anh nhìn con. Nãy giờ nó vẫn theo dõi anh một cách tỉ mỉ. Cha xin lỗi vì đã
quát con. Thằng bé ngẩng lên. Không sao ạ. Vậy mình cho qua nhé. Vâng
ạ. Trời đang mưa. Gió mạnh đập vào cánh cửa kính sau nhà. Anh đứng bên
cửa, lặng lẽ quan sát. Một nửa bến tàu đã sập, ngập sâu trong biển nước. Xa
xa, thấp thoáng những chỏm màu xam xám của những khoang thuyền đánh
cá. Không một chuyển động. Tất cả mọi vật, mọi thứ có thể chuyển động
đều đã bị cuốn đi. Vết thương ở chân anh giật liên hồi vì đau nhức. Anh
tháo băng, rửa vết thương. Phần thịt quanh vết thương sưng phồng lên,
trắng bợt. Chỗ vết khâu thì thâm đen lại. Anh băng lại vết thương, rồi kéo
chiếc quần sậm màu máu khô lên. Hai cha con ngồi trong phòng cả ngày,
giữa đống hộp ngổn ngang. Con phải nói chuyện với cha chứ, anh nói. Con
vẫn đang nói đây ạ. Con chắc không? Thì lúc này con đang nói đây ạ. Con
có muốn cha kể chuyện cho con không. Không ạ. Tại sao không? Thằng bé
nhìn anh rồi quay đi. Tại sao không? Những câu chuyện cha kể đều không
có thật. Những câu chuyện đó không nhất thiết phải có thật. Vì chúng chỉ là
những câu chuyện thôi mà. Vâng, nhưng trong câu chuyện chúng ta luôn
giúp đỡ người khác. Còn sự thật là chúng ta không giúp ai cả. Vậy sao con
không kể cho cha nghe một câu chuyện nhỉ? Con không muốn. Được thôi.
Con chẳng có chuyện gì để kể cả. Con có thể kể chuyện của con. Cha đã
biết hết mọi chuyện về con rồi. Lúc nào mà cha chẳng ở cạnh con. Có
những chuyện nếu con không nói ra thì cha không biết. Ý cha là những
chuyện kiểu như những giấc mơ ạ? Ừ, những giấc mơ. Hay chỉ đơn giản là
những đều con nghĩ. Vâng, nhưng chuyện thì phải kết thúc có hậu đúng
không ạ? Không nhất thiết phải vậy. Cha luôn kể những câu chuyện kết
thúc có hậu còn gì. Thế con không có một câu chuyện nào vui sao? Những
câu chuyện của con giống đời thật hơn. Chuyện cha kể không giống với đời
thật à? Không, chuyện của cha không thật tí nào. Anh nhìn con. Cuộc sống
thật tệ thế sao con? Cha nghĩ thế nào ạ? À, cha nghĩ mình vẫn ở đây. Có rất
nhiều điều tệ hại đã xảy ra, nhưng giờ cha con mình vẫn ngồi đây đấy thôi.
Vâng. Con không thấy thật kỳ diệu sao? Cũng bình thường ạ. Hai cha con
kéo một cái bàn ra sát cửa sổ và trải chăn lên đó. Thằng bé lúc này đang
nằm sấp trên bàn, nhìn ra ngoài vịnh, còn anh ngồi đó với cái chân bị