nhất cử nhất động của anh. Bà ta gầy nhẵng, mái tóc xám xổ ra rũ rượi. Còn
ai nữa không? Bà ta không trả lời. Anh bước qua chỗ họ, tập tễnh đi kiểm
tra các phòng. Vết thương ở chân mỗi lúc một ra nhiều máu hơn. Anh có
thể cảm thấy chiếc quần sũng máu bám dính vào da thịt. Anh quay lại căn
phòng, cất tiếng hỏi người đàn bà: Cái cung đâu rồi? Tao không có cung tên
nào cả. Nó ở đâu rồi? Tao không biết. Bọn chúng để lại mình bà ở đây phải
không? Không có bọn chúng nào ở đây cả. Ở đây chỉ có mình tao. Anh
quay đi, tập tễnh lết xuống cầu thang và ra ngoài theo lối cửa chính. Sau
khi kiểm tra kĩ phía sau ngôi nhà, anh trở ra phía đường, đỡ con dậy và chất
lại đồ đạc lên xe. Vừa làm vừa thì thào: Đứng sát vào cha. Đứng sát vào
cha. Hai cha con dừng chân tại một nhà kho ở cuối thị trấn. Anh đẩy cái xe
vào một căn phòng phía sau, đóng cửa lại và chặn cái xe chỗ lối ra vào.
Xong, anh lấy đèn dầu và can xăng ra châm đèn, đặt xuống sàn nhà rồi mở
khóa thắt và cởi chiếc quần đẫm máu ra. Thằng bé lặng im theo dõi. Mũi
tên đã rạch một vết dài chừng ba centimet ngay trên đầu gối. Vết thương
vẫn đang chảy máu. Toàn bộ phần đùi bên trên tím tái, trắng bệch. Có thể
thấy rõ là vết thương khá sâu. Anh ngẩng lên nhìn thằng bé và nói: Con
xem hộp sơ cứu ở đâu? Thằng bé không nhúc nhích. Lấy hộp đồ sơ cứu đi.
Đừng có ngồi ì ra như thế. Thằng bé bật dậy, đi ra phía cái xe và bắt đầu lục
lọi dưới tấm vải nhựa và đống chăn. Nó cầm hộp đồ lại, đưa cho anh. Anh
cầm lấy cái hộp, đặt nó xuống sàn tháo khóa, mở hộp. Lẳng lặng không nói
một lời. Anh với tay vặn đèn cho sáng hơn rồi mới quay sang bảo thằng bé:
Mang cho cha chai nước. Thằng bé lật đật đi lấy nước. Anh mở nắp chai,
đổ nước rửa vết thương rồi lấy tay khép miệng vết thương lại trong khi tay
kia lau sạch máu. Anh tẩm thuốc sát trùng vào miếng gạc, rồi dùng răng xé
túi ni-lông đựng kim khâu và chỉ y tế ra. Ngồi tại chỗ, giơ kim lại gần đèn,
anh xâu chỉ. Xong, anh lấy một cái kẹp trong hộp sơ cứu ra, kẹp kim vào đó
và bắt đầu khâu vết thương. Anh làm rất nhanh và trên khuôn mặt không
biểu lộ một chút đau đớn nào. Thằng bé vẫn gò lưng, ngồi bên cạnh nhìn
cha. Anh ngước nhìn con rồi lại cúi xuống khâu tiếp. Con không phải nhìn
đâu, anh nói. Vết thương không sao chứ ạ? Ừ. Không sao. Có đau không ạ?
Có. Đau chứ con. Anh thắt chỉ sát vết khâu, rồi dùng kéo cắt. Xong xuôi,