thương duỗi thẳng ra. Hai khẩu súng và hai hộp đạn pháo đặt trên tấm chăn,
ở gữa hai cha con. Im lặng một hồi, anh lại cất tiếng: Cha vẫn nghĩ việc
mình còn sống là một điều tốt đẹp. Nó phải được tính là một câu chuyện rất
có hậu đấy chứ. Được ạ. Con chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. Thế còn
những giấc mơ? Trước, con vẫn hay kể cho cha nghe về những giấc mơ của
con. Con không muốn nói chuyện gì cả. Được rồi. Dù sao, con cũng chẳng
có một giấc mơ đẹp nào cả. Chỉ toàn là những việc không hay đang diễn ra.
Cha đã có lần nói là không sao cả, vì những giấc mơ đẹp không phải là
điềm lành. Có lẽ vẫy, cha không rõ lắm. Khi cha thức giấc và ho, cha ra
ngoài, đi dọc theo con đường hoặc ra một chỗ nào đó, con vẫn có thể nghe
thấy cha ho sù sụ. Cha xin lỗi. Có lần, con nghe thấy tiếng cha khóc. Cha
biết. Vì thế, nếu con không nên khóc thì cha cũng nên như vậy. Ừ. Cha
không cần phải nói như vậy. Tại sao. Vì con biết cha đang đau lắm. Không
đến mức vậy đâu con. Người đàn ông đó đã cố tình giết mình phải không
cha? Ừ. Cha đã giết ông ta à? Không. Có thật không ạ? Thật. Vậy là được
rồi. Thế là tốt rồi chứ con? Vâng ạ. Cha tưởng con không muốn nói chuyện.
Không đâu ạ. Hai ngày sau, họ lại tiếp tục lên đường. Anh đi tập tễnh sau
xe đẩy, thằng bé đi sát bên cha cho đến khi ra khỏi ngoại ô thị trấn. Con
đường chạy theo bờ biển rộng nhuốm màu tro bụi. Gió cuốn để lại trên bờ
cát những đụn dài cản bước hai cha con. Họ phải dùng một tấm ván để súc
cát sang bên lấy lối đi. Khi ra đến bờ biển, hai cha con ngồi tránh gió sau
những đụn cát và xem lại bản đồ. Chiếc đèn dầu vẫn là bạn đồng hành của
hai cha con suốt chặng đường đi. Họ đun nước, pha trà và cuộn mình trong
chăn ngồi giữa cái rét căm căm. Phía xa bờ là đống ván chắn bão của một
con tàu cũ kĩ. Những tấm ván có tay quay ngập chìm trong cát. Những thân
tàu bằng sát màu tím hoa cà có lẽ được nung trong một lò nung nào đó ở
Cadiz hoặc Bristol, rồi được tán đều trên một cái đe nhọ nhem. Trông
chúng đủ bền để có thể tồn tại trên bờ biển này suốt ba trăm năm. Ngày
hôm sau, hai cha con đi ngang qua một khu nghỉ mát đổi nát, hoan tàn. Từ
đây, hai cha con đi xuyên qua một rừng thông về phía đường cái. Lá thông
nằm phủ kín mặt đất đen xì và gió xào xạc qua những tán cây âm u.
Khoảng trưa, anh ngồi bệt xuống đường, chỗ sáng nhật và bắt đầu cắt chỉ