Chương 21
Hai cha con lại đẩy xe dọc các con phố nhỏ trong thị trấn, băng qua đường
ray ở phía đường cái ở ven thị trấn. Đúng lúc đi hết dãy những căn nhà gỗ
ảm đạm, anh bất chợt nghe thấy một tiếng rít vèo qua tai, sau đó là tiếng va
đập xuống đường và tiếng va chạm vào bức tường của dãy nhà bên kia
đường. Anh chộp vội lấy con, nằm úp lên thằng bé và kéo mạnh chiếc xe
đẩy về phía mình. Cái xe bị giật lật úp, chăn chiếu tung tóe trên đường.
Anh nhìn thấy một người đàn ông phía sau khung cửa sổ tầng trên một ngôi
nhà đang giương cung về phía hai cha con. Anh giúi đầu thằng bé xuống, ra
sức lấy toàn bộ thân mình che chắn cho con. Một tiếng “phựt” khô khốc.
Rồi anh thấy đau nhói ở chân. Anh gầm lên: Thằng khốn. Khốn kiếp. Anh
gạt phăng đống chăn sang bên, chộp lấy khẩu súng bắn pháo sáng, đứng
phắt dậy, dựa vào xe, giương súng, lên đạn. Thằng bé níu chặt lấy cha. Khi
gã đàn ông xuất hiện trở lại bên cửa sổ và giương cung nhắm bắn hai cha
con, anh bóp cò. Một tia lửa vụt ra, đi theo đường vòng cung hướng thẳng
về phía ô cửa sổ. Ngay sau đó, là tiếng rú đau đớn của gã bắn cung. Anh gỡ
tay thằng bé ra, vơ chăn phủ lên con. Con nằm im. Không được cử động và
không được nhìn, anh nói. Anh lôi đống chăn ra khỏi cái xe đẩy, lục tìm
hộp đạn pháo. Cái hộp lăn ra, anh vồ vội lấy nó, nạp một quả đạn vào súng,
còn lại bỏ hết vào túi áo. Con ở nguyên đây nhé. Anh khẽ khàng nói với
thằng bé, tay vỗ nhẹ qua tấm chăn rồi tập tễnh chạy qua đường. Anh vào
nhà kho theo lối cửa sau, súng cầm sát ngang hông. Anh thận trọng đi qua
phòng khách và đứng lại dưới chân cầu thang, lắng nghe động tĩnh trên
tầng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát chiếc xe đẩy vẫn đang ở ngoài
phố, rồi từ từ bước lên cầu thang. Một người đàn bà đang ngồi trong góc
phòng, ôm chặt gã đàn ông xấu số với tấm áo khoác đắp trên mình. Ngay
khi trông thấy anh, bà ta cất tiếng chửi rủa. Đạn pháo bắn ra đã làm cháy
xém một khoảng sàn nhà. Vẫn còn đó một lớp tro tàn trăn trắng và mùi
cháy khen khét. Anh đi về phía cửa sổ, quan sát. Người đàn bà vẫn dõi theo