Con bảo sao? Anh hỏi. Nó ngẩng lên nhìn cha, một khuôn mặt lấm lem và
nhòa vì nước mắt. Vâng, cha là người duy nhất lo cho những thứ này. Họ
chật vật đẩy chiếc xe kéo quay trở lại chỗ tên kẻ trộm. Trời càng ngày càng
lạnh giá hơn và bóng tối cũng đang bao trùm dần khắp mọi nơi. Họ cất
tiếng gọi, nhưng không một ai đáp lại. Ông ấy sợ hãi nên đã không dám trả
lời cha ạ. Có phải đây đúng là chỗ lúc nãy ta gặp hắn không? Con không
biết, nhưng con nghĩ thế. Họ cứ đi dọc con đường, cất tiếng gọi tên kẻ
trộm. Trong màn đêm buốt giá, tĩnh mịch đến rợn người, tiếng gọi của họ
như bị mất hút vào bóng tối. Mây tiếng hú gọi chỉ được đáp lại bằng sự
lạnh lẽo, cuối cùng anh để lại quần áo và đôi giày của tên kẻ trộm trên
đường, đặt một hòn đá lên trên đó. Cha con mình phải đi thôi, anh nói. Họ
dựng lều, nhưng lần này không nhóm lửa. Anh chọn ra vài hộp đồ ăn cho
bữa tối, dùng ngọn đèn hàn để sưởi ấm. Thằng bé không hề nói một lời nào
trong lúc hai cha con ăn tối. Trong ánh đèn tờ mờ, anh cố nhìn vào khuôn
mặt con. Cha không cố ý giết hắn ta, anh nói. Thằng bé vẫn nín thinh. Họ
nằm ngủ thu lu trong chăn. Trời tối đen, rét cóng. Anh nghĩ mình nghe thấy
tiếng sóng, nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng gió. Anh thở dài. Trằn trọc. Thằng
bé thức giấc. Một lúc sau, nó nói: Cha con mình đã giết ông ấy. Sáng hôm
sau, hai cha con ăn sáng và lại tiếp tục lên đường. Chiếc xe kéo nặng quá
nên phải rất vất vả họ mới đẩy được nó đi. Bánh xe sắp long ra. Con đường
uốn theo đường bờ biển. Những búi cỏ chết khô bên đường. Biển ở phía xa,
nặng nề xám xịt. Yên ắng quá. Đêm đó anh chợt tỉnh dậy. Ánh trăng thê
lương mờ mờ trên những bụi cây. Anh quay mặt đi, ho sù sụ. Có mùi tro
ẩm. Trời đang mưa. Thằng bé cũng đã thức giấc. Con phải nói gì đó với cha
chứ. Vâng. Xin lỗi đã làm con thức dậy. Không sao ạ. Anh đứng lên và đi
về phía con đường. Con đường ngoằn ngoèo và lẩn khuất trong màn đêm.
Bỗng nhiên, từ xa vọng lại âm thanh ấm ì. Không phải sấm. Anh còn có thể
cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Một âm thanh khó xác định, và cũng
khó để miêu tả được. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi,
chuyển mình ngoài kia, trong bóng đêm mịt mùng. Trái đất đang co lại ư.
Vì lạnh. Không thấy tiếng gì nữa và cũng không thấy đất rung chuyển. Bây
giờ là đang tháng mấy nhỉ. Con anh anh đã được bao nhiêu tuổi rồi? Anh