tối, thì họ mới đuổi kịp theo kẻ trộm. Hắn đang gò lưng kéo chiếc xe đầy
đồ, chật vật bước ngay phía trước hai cha con. Khi hắn ta nhìn lại sau và
thấy hai người, hắn cố hết sức để kéo chiếc xe chạy, nhưng chiếc xe chất
quá nhiều đồ nên hắn buộc phải dừng lại. Hắn đứng phía sau cái xe kéo, tay
lăm lăm con dao phay. Khi hắn nhìn thấy khẩu súng, hắn lùi lại mấy bước,
nhưng tay vẫn cầm chặt con dao. Tránh xa chiếc xe ra. Hắn gằn giọng. Hắn
nhìn hai cha con, nhìn vào thằng bé. Một kẻ cù bất cù bơ. Những ngón tay
của bàn tay phải đã bị cắt cụt. Hắn rụt tay lại, giấu những ngón tay sau
lưng. Chiếc xe được chất cao ngất, hẳn là hắn không bỏ sót một chút gì của
hai bố con. Tránh xa chiếc xe ra và thả con dao xuống. Hắn dáo dác nhìn
quanh như thể quanh đó sẽ có gì giúp được hắn. Hắn ta gầy giơ xương,
thảm hại, râu ria xồm xoàng và bẩn thỉu. Cái áo khoác hắn đang mặc chằng
chịt băng dính. Mặc dù biết tên kẻ trộm kia đã sợ hết hồn hết vía khi trông
thấy khẩu súng trong tay anh, nhưng anh vẫn lên đạn để dọa hắn. Hai tiếng
lên cò khô khốc, lạnh lùng phá tan không gian tĩnh mịch chỉ có một âm
thanh duy nhất là tiếng thở của mỗi người. Đứng cách tên kẻ trộm một
đoạn mà hai cha con vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi hám bốc ra từ đống quần
áo rách tới tả trên người hắn. Nếu mày không đặt con dao xuống và tránh
xa chiếc xe của tao ra, tao sẽ bắn vỡ sọ mày. Tên trộm đưa mắt nhìn thằng
bé. Hắn đặt con dao trên đống chăn và lùi lại mấy bước và cứ đứng đó. Lùi
lại nữa đi. Hắn lùi lại thêm ấy bước. Cha ơi. – Thằng bé rụt rè lên tiếng.
Con ở yên chỗ đó. Anh vẫn không rời mắt khỏi tên kẻ trộm. Thằng khốn
này. Cha ơi, đừng giết ông ấy. Tên trộm lấm la lấm lét nhìn hai cha con.
Thằng bé mếu máo. Nào ông bạn, tôi đang làm những gì ông bảo đây. Ông
nghe thằng bé đi. Cởi quần áo ra. Cái gì. Cởi quần áo ra. Cởi hết. Thôi nào,
đừng bắt tôi làm vậy. Làm đi, không tao sẽ cho mày chết ngay tại chỗ.
Đừng giết tôi, xin ông, đừng giết tôi. Tao không nhắc lại lần nữa đâu. Được
rồi, được rồi. Bình tĩnh đã ông bạn. Tên trộm từ từ cởi đám giẻ rách trên
người ra và để trên mặt đường. Giày nữa. Thôi nào, tôi xin ông. Tên trộm
nhìn thằng bé cầu cứu. Nó quay mặt đi và lấy tay bịt chặt tai. Được rồi, tên
trộm nói. Được rồi. Đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn trần truồng, hắn ngồi
xuống đường và bắt đầu tháo giầy ra khỏi chân. Sau đó, hắn đứng dậy, cầm