Chương 22
Hai ngày sau, họ đi đến một con sông lớn. Cây cầu bắc qua sông này đã bị
sập, chìm trong làn nước lờ đờ trôi. Hai cha con ngồi lại trên một cái cột
cây số, nhìn những con sóng nhỏ dật dờ vỗ vào chân một cái hang rào mắt
cáo. Anh nhìn xa xăm. Mình làm gì bây giờ hở cha? – Anh giả giọng thằng
bé. Ừ, mình làm gì nhỉ? – Thằng bé đáp lời. Hai cha con đi ra phía đất đầy
lầy lội mép sông. Có một con thuyền nhỏ ở đó. Thân thuyền đã chìm một
nửa. Họ đứng đó, xem xét. Một con thuyền nhỏ vô chủ. Trời bắt đầu loáng
thoáng một vài hạt mưa lẫn trong gió rét. Hai cha con lại lục tục kéo nhau
lên phía trên bãi tìm chỗ trú chân. Nhưng chẳng thấy nổi một chỗ nào cả.
Anh chạy dọc bờ sông, vớt những mảnh gỗ lợt lạt, gom thành đống và
nhóm lửa. họ ngồi giữa những đụn cát, lấy tấm vải nhựa che đầu, lặng lẽ
nhìn cơn mưa lạnh giá từ phương Bắc đang ùn ùn kéo đến. Mưa mỗi ngày
một nặng hạt, rơi lộp độp trên cát. Hơi nước bốc lên từ đống lửa, những
vòng khói cứ nối đuôi nhau cuộn lên mù mịt. Thằng bé cuộn mình, thiếp đi
dưới tấm vải nhựa. Mưa vẫn rơi tí tách. Anh kéo tấm vải nhựa qua đầu,
nhìn đăm chiêu ra phía biển. Từng cơn sóng trùm bờ, rồi lại rút ra khơ xa,
để lại những lỗ nhỏ li ti trên bờ cát. Ngày hôm sau, họ đi sâu vào trong đất
liền. Một vùng đồng lầy thấp trải rộng với những khóm dương xỉ xanh,
những đóa tú cầu phơn phớt và những nhành lan dại vương lên trên đống
tro bụi. Nơi này, gió không mấy khi ghé qua. Hành trình của hai cha con rất
vất vả. Hai ngày sau, họ ra đến được đường cái. Anh đặt túi xuống, ngồi
gập người, hai tay bó chặt trước ngực. Cứ thế ho rũ rượi cho tới khi không
ho được nữa. Lại thêm hai ngày nữa. Có lẽ hai cha con đã đi thêm được
mười lăm dặm, băng qua một con sông, một lối dẫn ra một ngã tư. Một cơn
bão đã quét qua khu vực này, để lại những thân cây chết khô rải rác từ phía
đông sang phía tây, giống như cỏ dại mọc đáy sông suối vậy. Hai cha con
dựng lều ở đây. Anh nằm xuống và anh hiểu mình sẽ không thể di xa được
nữa. Anh sẽ nằm lại đây. Thằng bé ngồi sát bên cha, nước mắt tuôn lã chã.