tuổi? Nó tầm tuổi cháu. Có lẽ là lớn hơn một chút. Và ông không ăn thịt
các con của ông chứ? Không. Ông cũng không ăn thịt người khác chứ?
Không. Chúng ta không ăn thịt người. Và cháu có thể đi cùng gia đình ông?
Ứ. Cháu có thể. Thế thì được. Được rồi. Thằng bé dắt ông ta đến chỗ cha
nó nằm. Người đàn ông ngồi xuống và nhìn vào thi thể xám ngắt, nhếch
nhác được quấn trong đống chăn. Đây là tất cả số chăn mà cháu có sao?
Vâng. Thế kia có phải là vali của cháu không? Phải. Ông ta đứng lên, nhìn
vào thằng bé. Sao cháu không đi ra phía con đường và đợi ta ở đó. Ta sẽ
mang đống chăn này và mọi thứ ra sau. Thế còn cha cháu? Cha cháu ư?
Không thể cứ để cha cháu ở đây được. Được chứ. Cứ để ông ấy ở đây.
Cháu không muốn mọi người nhìn thấy cha cháu. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy
ông ấy đâu. Cháu có thể lấy lá đắp cho cha không? Gió sẽ thổi bay hết thôi.
Thế có thể đắp cho cha cháu một cái chăn không? Ta sẽ làm. Cháu đi đi.
Vậy thì được. Thằng bé đứng đợi trên đường. Khi người đàn ông trở ra,
ông ta mang theo cái va li, trên vai vác mấy cái chăn. Ông ta xem xét mấy
cái chăn và đưa cho thằng bé một cái. Đây này, quấn cái chăn này lên người
đi. Cháu đang lạnh run lên rồi kìa. Thằng bé thử đưa súng cho người đàn
ông, nhưng ông ta không cầm. Cháu cứ giữ lấy, ông ta nói. Vâng. Cháu có
biết bắn súng không? Biết ạ. Cha cháu sao rồi? Xong xuôi cả rồi. Cháu
nghĩ là cháu cần chào tạm biệt cha. Cháu sẽ không sao chứ? Vâng. Đi đi.
Ta sẽ đợi ở đây. Thằng bé quay trở lại khu rừng. Nó đến bên cha, quỳ
xuống. Người đàn ông đã giữ đúng lời hứa, ông ta đã đắp cho cha nó một
tấm chăn. Thằng bé không kéo tấm chăn ra, nó chỉ ngồi bên cạnh cha và
khóc mãi. Nó không sao nín khóc được. Nó khóc rất lâu. Nó thì thầm với
cha nó: Con sẽ nói chuyện với cha hàng ngày. Con sẽ không quên đâu, cho
dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không quên đâu. Rồi nó đứng dậy và đi ra
phía con đường. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.] Khi gặp thằng bé, người phụ nữ ấy đã ôm lấy nó. Ồi,
cô rất vui được gặp con. Thỉnh thoảng bà nói với nó về Chúa. Nó đã cố
gắng để nói chuyện với Chúa, nhưng nói chuyện với cha khiến nó dễ chịu
hơn cả. Nó đã luôn làm thế và chưa bao giờ quên. Người phụ nữ nói với nó
rằng làm như vậy cũng được. Bà ấy nói hơi thở của nó Chúa cũng là hơi