gian quá. Cuối cùng thì người đàn ông ngồi xuống và không đứng lên nữa.
Cả người ông ta đầy khói bụi, quần áo cháy xém, đen kịt, một con mắt đã bị
cháy đen nhắm lại. Tóc ông tả chỉ còn là một lớp tro phủ trên cái sọ đen
sạm. Khi họ đi ngang qua, người đàn ông cúi xuống như thể ông ta đã làm
điều gì sai trái vậy. Đôi giầy của ông ta buộc chằng chịt dây sắt, phủ kín
nhựa đường. Ông ta ngồi đó lặng im, khom người trong bộ quần áo rách
mướp, tơi tả. Thằng bé liên tục ngoái đầu nhìn lại. Nó thì thầm: Cha, ông ta
bị làm sao vậy? Bị sét đánh. Mình giúp ông ta chứ cha? Không. Chúng ta
không thể giúp ông ta được. Thằng bé chốc chốc lại giật áo cha. Cha. Thôi
đi. Mình giúp ông ta chứ cha? Không. Chúng ta không thể. Chả có gì có thể
giúp ông ấy bây giờ cả. ... Họ lại tiếp tục đi. Thằng bé đang khóc, chốc
chốc lại ngoái nhìn phía sau. Khi họ xuống dưới chân đồi, anh dừng lại
nhìn thằng bé rồi lại nhìn ngước lên phía con đường đằng sau. Người đàn
ông bị sét đánh đã ngã dụi xuống đường. Xa quá nên anh không thể nhìn rõ
hơn. Cha xin lỗi nhưng chúng ta không có gì cho ông ta cả. Chúng ta cũng
chẳng có cách nào giúp ông ta. Cha cũng thấy thương cảm cho ông ta
nhưng chúng ta không có cách nào giúp ông ấy. Con biết điều đó phải
không? Thằng bé nhìn xuống rồi gật đầu. Họ lại tiếp tục đi. Giờ thì thằng
bé không còn ngoái lại nữa. Trời đã tối. Từ những đám cháy hắt ra thứ ánh
sáng vàng vọt, ảm đạm. Vũng nước đọng bên lề đường đặc quánh lại. Bóng
đêm nuốt chửng những dãy núi. Hai cha con vượt qua một chiếc cầu bê
tông bắc ngang một dòng sông. Tro bụi, than bùn lẫn với những miếng gỗ
đã bị cháy thành than chảy thành dòng chầm chậm. Sau cùng họ không đi
tiếp nữa mà quay về dựng lều dưới chiếc cầu. Anh đã mang theo chiếc ví
này từ lâu lắm rồi. Nó hằn thành mảng trên chiếc quần của anh. Một hôm
anh ngồi xuống bên vệ đường, móc chiếc ví ra rồi xem xét từng thứ có
trong đó. Một ít tiền, những chiếc thẻ tín dụng, bằng lái xe của anh. Một
bức ảnh của người vợ. Anh trải tất cả trên mặt đường, giống như đang chơi
bài vậy. Ném chiếc ví da đen bóng mồ hôi về phía khu rừng xong, anh ngồi
ngắm tấm ảnh. Sau cùng anh bỏ tấm ảnh xuống vệ đường, đứng dậy. Hai
cha con lại lên đường. Trời đã sáng. Anh nằm ngắm những chiếc tổ nhạn
bằng đất sét trong các góc dưới chân cầu. Anh nhìn thằng bé nhưng nó đã