nằm xoay lưng lại phía anh, mắt nhìn chăm chăm về hướng dòng sông.
Chúng ta không thể làm gì cho ông ấy được. Nó vẫn im lặng. Ông ta sẽ
chết. Chúng ta không thể chia sẻ những cái mà chúng ta có nếu không
chúng ta cũng sẽ chết. Con biết. Thế khi nào con bắt đầu nói chuyện với
cha? Con đang nói đây thôi. Thật không? Vâng. Thế thì tốt rồi. Vâng. ... Họ
gọi anh từ phía bên kia sông. Những vị thần trong bộ quần áo tơi tả, vai
thõng xuống, đang lê bước qua vùng đất tiêu điều, hoang vắng. Họ đi trên
đáy sông khô nứt nẻ như một chiếc đĩa bị rơi vỡ. Đám cháy khủng khiếp
còn để lại những vệt dài trên bãi cát bị cô đặc quánh lại. Những bóng người
khuất dần phía xa. Anh tỉnh giấc và nằm im trong đêm tối. Đồng hồ chỉ
đúng 1 giờ 17 phút. Một tia sáng lóe lên, sau đó là một loạt những chấn
động. Anh thức dậy bên cửa sổ. Cái gì vậy anh? Cô hỏi. Anh không trả lời.
Anh đi vào trong phòng tắm bật công tắc đèn. Điện đã mất. Một thứ ánh
sáng màu hồng lóe lên trên cửa kính. Anh quỳ xuống rồi nâng chiếc đòn
bẩy để chiếc bồn tắm không rung nữa rồi vặn hai vòi nước to hết cỡ. Cô
đang đứng bên bậu cửa sổ trong bộ đồ ngủ, một tay bấu chặt khung cửa,
một tay xoa nhẹ bụng. Cái gì vậy anh? Cái gì đang xảy ra vậy? Anh không
biết. Anh đang tắm à? Không. ... Lâu lắm rồi, đã có lần anh thức giấc trong
một khu rừng cằn cỗi, nằm nghe tiếng lũ chim di cư trong bóng đêm.
Chúng đậu kín mặt đất như lũ côn trung phủ kín mép một cái bát. Anh cầu
chúc cho chúng mọi sự may mắn. Rồi chúng biến mất và không bao giờ
quay trở lại. Anh tìm thấy một cỗ bài từ chiếc ngăn kéo tủ trong một ngôi
nhà. Những quân bài đã sờn rách, quăn queo. Thiếu hai con át nhép. Thi
thoảng hai cha con vừa cuộn tròn trong chăn vừa chơi chúng bên ánh lửa.
Anh cố nhớ luật chơi của những trò chơi bài hồi nhỏ ví dụ như một số kiểu
chơi bài Uýt. Nhưng rồi biết là mình không thể nhớ được nên anh đã tự bịa
ra luật chơi mới và đặt cho chúng những cái tên mới, chẳng hạn như Fescue
khác người hay Catbarf. Đôi khi thằng bé hỏi anh vài câu về cái thế giới đó,
một thế giới mà đến anh cũng không có một chút hồi ức nào. Anh phải suy
nghĩ nát óc để trả lời những câu hỏi của nó. Làm gì có quá khứ cơ chứ. Con
muốn biết những gì đây? Nhưng dần dần anh không còn bịa chuyện để kể
cho nó nữa vì những thứ anh kể không có thật và anh cảm thấy có lỗi khi