tỉnh lại, tuyết đã ngừng rơi và bình minh đang chiếu những tia sáng ảm đạm
qua khu rừng trơ trụi. Những thân cây cháy đen nổi bật trên nền tuyết trắng.
Anh nằm co mình lại, hai tay kẹp giữa hai đùi. Một lúc sau, anh ngồi dậy,
nhen lại lửa và lấy một hộp củ cải đường đặt lên bếp. Thằng bé nằm co ro
trên nền đất nhìn anh chăm chú. Tuyết hòa với tro làm nền một màu trắng
nhợ bao phủ cây trong rừng và những cành lá trên mặt đất. Hai cha con qua
chỗ giấu xe. Anh quẳng ba lô vào trong và đẩy xe ra ngoài. Không có dấu
vết gì cả. Không gian tĩnh lặng, không một tiếng động gì khả nghi. Họ lại
lên đường. Tuyết đang tan ra. Ướt nhẹp và bẩn thỉu. Thằng bé đi bên cạnh
anh hai tay đút vào túi. Hai cha con đi cả ngày. Thằng bé vẫn không nói câu
nào. Đến trưa, tuyết tan ra làm con đường lầy lội và bẩn nhưng đến tối thì
khô cong. Hai cha con cứ đi tiếp. Bao nhiêu dặm rồi. Mười. Mười hai.
Ngày trước, hai cha con nhặt được cái vòng thép to trong một cửa hàng linh
kiện và thường xuyên chơi trò ném vòng trên đường nhưng bây giờ nó đã
bị lấy đi cùng với những thứ khác. Đếm đó, họ nghĩ lại trong một hẻm núi
dốc đứng, nhóm lửa cạnh một phiến đá và ăn hộp đồ ăn cuối cùng. Thịt lợn
với đậu. Anh để dành hộp này vì anh biết con thích ăn món này nhất. Cái
hộp sôi lục bục trên than. Anh dùng kìm gắp nó ra và hai cha con ăn lặng
lẽ. Ăn xong anh tráng cái hộp và đưa nó cho con. Thằng bé nâng hộp lên
uống. Vậy là hết. Đáng lẽ cha phải cẩn thận hơn. Anh nói. Thằng bé không
trả lời. Con phải nói chuyện với cha. Vâng. Con vẫn muốn biết những kẻ
xấu thì trông như thế nào. Bây giờ thì con đã biết rồi đấy. Chuyện đó có thể
lặp lại. Trách nhiệm của cha là chăm lo cho con. Cha sẽ giết bất kỳ kẻ nào
động đến con. Con hiểu không? Có ạ. Thằng bé trùm chăn lên đầu một lát
rồi ngẩng lên hỏi: Cha con mình vẫn là người tốt phải không ạ? Ừ chúng ta
vẫn là người tốt. Và sẽ luôn như thế chứ ạ? Ừ, chắc chắn thế. Vâng. Sáng
hôm sau, hai cha con ra khỏi hẻm núi và lên đường. Anh làm cho con một
cây sáo từ đoạn cây nhặt bên đường. Thằng bé cầm lấy nhưng không nói gì
cả. Đi được một đoạn thì thằng bé tụt lại sau. Được một lúc anh nghe thấy
con đang thổi. Những tiếng sáo không có giai điệu. Từ trong đống tro tàn
đổ nát của trái đất, có lẽ đây là đoạn nhạc cuối cùng được cất lên. Anh quay
lại nhìn con. Thằng bé mất tập trung. Anh nghĩ con anh giống như một đứa