Chương 7
Anh ngồi khoanh chân trên một con đèo, dùng ống nhòm nhìn khắp khu
thung lũng phía dưới. Có một con sông nhỏ chảy qua. Những đống gạch
vụn của một nhà máy. Ngói đen kịt. Một đài phun nước bằng gỗ được cuốn
quanh bởi những đai kim loại. Không khói. Không có bóng dáng của sự
sống. Anh hạ cái ống nhòm, ngồi nhìn xuống bên dưới. Cha có thấy gì
không? Thằng bé hỏi. Không con ạ. Anh đưa ống nhòm cho con. Thằng bé
tròng dây vào cổ, đưa lên mắt và điều chỉnh ống ngắm. Vạn vật lặng như
tờ. Con thấy khói cha ạ, nó nói. Đâu? Qua mấy ngôi nhà kia kìa. Những
ngôi nhà nào? Thằng bé đưa lại ống nhòm cho anh. Anh chăm chú nhìn
quanh mấy ngôi nhà. Một dải khói mỏng. Cha nhìn thấy rồi. Anh nói.
Chúng ta làm gì đây hở cha? Cha nghĩ là chúng ta phải xuống xem thế nào.
Chúng ta chỉ cần thật cẩn thận. Có thể có một nhóm người sinh sống ở đó
nhưng cũng có thể chỉ là những kẻ lang thang. Như cha con mình ạ? Ừ, như
cha con mình. Thế nếu đấy là bọn xấu thì sao ạ? Chúng ta phải liều xem thế
nào. Chúng ta phải kiếm cái gì đó để ăn con ạ. Hai cha con giấu xe trong
rừng, băng qua cửa phòng ướp lạnh đường ray xuống một bờ dốc đầy xác
cây thường xuân. Khẩu súng sẵn sang trên tay anh. Théo sát cha đi con.
Thằng bé bám lấy anh. Hai cha con lom khom di chuyển từ góc này qua
góc khác, qua những con phố như bộ đội. Họ ngửi thấy thoang thoảng mùi
gỗ cháy. Hai cha con nấp trong một cửa hàng và nhìn ra ngoài nhưng không
thấy động tĩnh gì. Tất cả các cửa hàng đã bị vơ vét sạch từ lâu. Không một
cái cửa sổ nào còn lành lặn cả. Trong các cửa hàng, trời tối om om. Toàn
rác rưởi. Trên sàn, những ngăn kéo, giấy tờ, hộp bìa nằm ngổn ngang. Hai
cha con chẳng tìm được gì. Họ đi lân những bậc thang sần sùi của một cái
thang cuốn bằng thép. Thằng bé nắm chặt tay anh. Trên già treo quần áo có
mấy cái áo vest nhưng quá bụi. Họ tìm giày nhưng không có đôi nào cả.
Chỉ toàn rác, không có gì dùng được. Họ quay lại gỡ mấy cái áo vest xuống
và cuộn chúng trên tay. Đi thôi con. Anh nói. Anh nghĩ chắc phải có thứ gì