nhớ tí gì về thằng nhỏ lúc trưa nữa. Anh bốc một nắm nho khô, gói vào
mảnh vải, bỏ vào túi áo khoác và trưa hôm đó hai cha con ngồi trên thảm
cỏ chết rụi bên đường mà ăn. Thằng bé nhìn cha hỏi: Còn có bằng này thôi
hở cha? Ừ. Mình sắp chết phải không cha? Không. Thế mình sẽ làm gì?
Giờ cha con mình uống nước, rồi sau đó mình lại đi tiếp nhé. Vâng ạ. Bóng
chiều đổ xuống, hai cha con lê bước mệt nhọc băng qua cánh đồng. Họ cố
tìm lấy một chỗ nào đó để có thể nhóm lửa mà không bị phát hiện. Cái xe
đẩy bị lôi xềnh xệch trên đất. Chẳng thấy chút tương lai hứa hẹn nào trên
mảnh đất này. Sáng sớm mai, họ sẽ tìm chút gì để cho vào bụng. Ánh sáng
nhá nhem trùm lấy con đường lầy lội. Hai cha con rẽ vào một cánh đồng,
mệt nhọc lết từng bước hướng về rặng cây phía đằng xa. Đó là một dải đen
nổi lên trên nền trời u ám như là một chút gì đó còn sót lại của thế giới chết
chóc này. Khi họ đến được chỗ rặng cây cũng là lúc bóng đêm bao trùm lấy
cánh đồng. Anh vẫn vừa nắm chặt tay con, vừa nhặt đá và cành con để
nhóm lửa. Mấy cành cây ướt hết, anh lấy dao gọt bớt lớp vỏ ngoài rồi nhặt
nhạnh mấy bụi cây con, hong chúng xung quanh đống lửa. Xong đâu đó,
anh lấy tấm vải nhựa ra, trải trên nần đất ẩm thấp. Anh lôi áo khoác và chăn
trong xe đẩy ra, tháo đôi giày ướt sũng lấm đầy bùn đất cho con, rồi anh
tháo giày mình. Hai cha con ngồi đó, lặng lẽ hơ tay bên đống lửa. Anh cố
tìm một điều gì để nói nhưng lại không thể. Cái cảm giác này đã từng xuất
hiện, nó còn ghê gớm hơn là sự tê liệt và nỗi thất vọng tột cùng. Cái thế
giới lụi tàn này như đang co rút lại, ngày một tiến gần hơn đến cái tâm lạnh
lẽo… từng sự vật, từng sự vật một, nối tiếp nhau trôi vào lãng quên. Những
mảng màu. Tên gọi của các loài chim. Những thứ để ăn. Rồi sau cùng là
những thứ mà người ta tin rằng nó đã từng có tên. Tất cả, mong manh hơn
là anh hằng tưởng. Đã bao nhiêu điều mất đi rồi? Lối diễn đạt thần thánh đã
bóp méo nó và sự tồn tại của nó. Tất cả dần được gọi ra như người ta cố
gắng khơi đống tro tàn để giữ lại chút hơi ấm vào cái giây phút mà ngọn
lửa đã tắt lụi. Chặng đường dài đã khiến hai cha con kiệt sức, đặt mình
xuống là họ chìm ngay vào giấc ngủ. Sớm hôm sau khi anh thức giấc, lửa
đã tàn. Anh xỏ chân vào đôi giày lấm lem bùn đất, mệt nhọc lê bước đi nhặt
nhạnh mấy cành củi, liên tục hà hơi vào tay cho khỏi cóng. Trời lạnh buốt.