Không có ai cả. Con muốn chết ư? Con có muốn như vậy không? Con
không thèm – thằng bé nức nở - con không cần biết. Anh đứng lại, đặt con
xuống và ôm con. Cha xin lỗi. Cha xin con đừng nói như thế. Con không
được nói thế. Hai cha con quay trở lại cầu vượt, lấy áo và chăn, lộn lại
đường ray tìm cái xe rồi đi tiếp. Nếu không có ai chăm sóc cho thằng bé thì
sao hở cha? Nếu đúng là như thế thì sao? Thằng bé hỏi. Ở đó có nhiều
người con ạ. Họ chỉ đang nấp ở đâu đó thôi. Anh đẩy xe lên đường và
khựng lại. Trên nền tro ẩm là dấu vết của chiếc xe tải, hơi mờ một chút
nhưng chắc chắn là nó. Anh cảm thấy mùi của bọn chúng vương vất quanh
đây. Thằng bé giật giật ống tay áo của anh. Cha ơi, thằng bé hỏi. Sao con?
Con thương thằng bé đấy lắm. Cha biết, nhưng nó sẽ ổn thôi con ạ. Chúng
ta quay lại đi cha. Chúng ta sẽ cho nó cùng đi. Cả nó, cả con chó nữa. Con
chó sẽ tự tìm được thức ăn. Chúng ta không thể. Con sẽ chia cho thằng bé
một nửa đồ ăn của con. Thôi nào. Chúng ta không thể. Thằng bé lại òa
khóc. Thế còn thằng bé thì sao? – Nó nức nở - Thế còn thằng bé thì sao?
Tại một ngã tư, hai cha con ngồi trên lớp tro bụi, trải tấm bản đồ ra và
nghiên cứu. Anh chỉ vào bản đồ. Đây là hai cha con mình. Ngay chỗ này
đây. Thằng bé không them nhìn xuống. Anh nhìn vào những tuyến đường
được đánh dấu đen và đỏ chằng chịt như ma trận. Anh vẫn để tay vào chỗ
ngã tư như thể chắc chắn đó là chỗ hai cha con đang ngồi. Chúng ta vẫn có
thể quay lại – thằng bé nói – chưa xa lắm mà cũng chưa muộn. Hai cha con
nghỉ trong một vườn cây cách đường không xa. Họ không tìm thấy nơi nào
an toàn để nhóm lửa. Tối hôm đó, hai cha con không nhóm lửa nữa. Sau
khi ăn mỗi người hai cái bánh bột ngô, hai cha con khoác áo và chăn lên
người rồi cùng đi ngủ. Anh ôm con đến khi thằng bé hết run rồi mới thiếp
đi. Con chó đã đi theo họ hai ngày nay rồi. Anh ra sức dỗ dành nó, gọi nó
tới gần mà nó không chịu. Anh bện một cái thòng lọng để bắt nó. Trong
khẩu súng lục chỉ còn ba viên đạn. Nó bỏ đi về phía cuối đường. Thằng bé
dõi theo con chó rồi lại nhìn anh, rồi nó quay sang nhìn con chó và bắt đầu
khóc nấc lên xin anh đừng giết con vật khốn khổ, anh đành phải hứa với nó
là sẽ không động đến một sợi lông của con chó. Con chó khốn khổ chỉ có
da bọc xương ấy hôm sau đi mất. Thằng bé nhớ con chó nhưng chẳng còn