Chương 8
Anh đã cảm nhận được một thông điệp từ nền văn minh đã mất. Một thông
điệp và cũng là một lời cảnh báo. Cảnh tượng chết chóc man rợ mà anh vừa
chứng kiến và sức phá hủy khủng khiếp của nó. Tỉnh dậy, anh xoay người
nhìn về cuối con đường qua những rặng cây mà hai cha con đã đi qua.
Đúng lúc này anh trông thấy những đoàn người san sát nhau diễu qua, áo
quần đủ kiểu. Tất cả đều quàng khăn đỏ. Mà cũng không rõ là da cam hay
đỏ nữa. Có lẽ là màu đỏ thì đúng hơn. Anh đặt tay lên đầu thằng bé. Suỵt.
Anh nói khẽ. Gì vậy cha? Có người đi trên đường. Cúi xuống. Đừng nhìn
lên. Lửa đã tắt hẳn. Cái xe đẩy cũng đã được giấu kĩ. Anh đầm mình xuống
đất, quan sát tình hình qua cánh tay. Một đoàn người đi giày thể thao đang
lê bước, kéo lê theo họ những đoạn ống bọc da. Cổ tay họ buộc dây. Một số
đoạn ống được xâu với nhau bằng những đoạn xích. Họ đi qua chỗ nấp của
hai cha con, xiêu vẹo cùng với những âm thanh loảng xoảng của những
đoạn ống. Suỵt! Anh nói. Thằng bé co rúm nằm úp mặt xuống cánh tay sợ
hãi. Khi đội quân đã đi qua, mặt đất chỗ hai cha con nằm vẫn khẽ rung lên.
Lại tiếng bước chân rậm rịch. Tiếp ngay sau đó là đoàn xe nô lệ kéo, trên
xe chất đầy lương thực, vũ khí và các vật dụng cho chiến tránh; nối tiếp sau
là một toán phụ nữ, có lẽ khoảng hơn chục người. Một vài người trong số
họ đang mang bầu; và đi sau cùng là những cặp đồng tính, áo quần xộc
xệch, mong manh bất chấp cái giá rét của thời tiết. Những cái dây xích trên
cổ xiềng họ lại với nhau. Khi đoàn người đã khuất, hai cha con vẫn nằm im
nghe ngóng. Họ đi rồi phải không cha? Ừ, họ đi rồi. Cha trông rõ họ chứ?
Ừ. Họ là người xấu phải không ạ? Họ đi đâu thế hả cha? Cha không biết.
Họ đang trên đường di chuyển. Đó là dấu hiệu không lành. Sao lại là dấu
hiệu không lành ạ? Không lành là không lành con ạ. Giờ hai cha con mình
phải tìm bản đồ để xem nên đi hướng nào. Họ kéo cái xe đẩy ra khỏi bụi
rậm. Anh dựng xe lên và chất lại hai tấm chăn và áo khoác vào đó. Rồi hai
cha con đẩy xe ra giữa lòng đường, đứng lặng ở đó nhìn theo hướng đoàn