đấy. Con nhìn chữ này. Lê. Trên này viết là quả lê. Đúng rồi. Đúng rồi. Là
lê đấy con ạ. Chỉ đủ chỗ cho anh đứng. Anh cúi đầu dưới một ngọn đèn có
chụp màu xanh treo trên một cái móc. Anh ôm lấy thằng bé, hai cha con đi
dọc các dãy hộp các-tông. Có thịt bò phi lê, ngũ cốc, món hầm, súp và cả
nước sốt mỳ. Đây là nơi giàu có nhất giữa cái thế giới đã biến mất này. Sao
những thứ này lại ở đây hả cha? Chúng có phải đồ thật không ạ? Thằng bé
hỏi. Tất nhiên rồi con. Toàn đồ thật đấy. Anh lôi một cái hộp xuống, bật
nắp lên và lấy ra một hộp đào. Chúng ở đây vì ai đó đã nghĩ rằng sẽ có lúc
cần đến chúng. Nhưng họ đã không dùng chúng. Không con ạ. Họ không
dùng. Họ chết rồi ư? Ừ. Thế mình lấy chúng được chứ ạ? Ừ. Họ cũng sẽ
muốn chúng ta dùng những thứ đồ này. Cũng như cha con mình muốn họ
có thể dùng chúng vậy. Họ là những người tốt phải không cha? Phải con ạ.
Họ cũng giống cha con mình đúng không ạ? Ừ, giống cha con mình. Thế
nên mình lấy chúng được không ạ. Ừ, lấy được con ạ. Trong một cái hộp
nhựa, hai cha con còn tìm thấy cả dao, đồ dùng bằng nhựa và cả đò dùng
trong bếp. Còn có cả một cái khui hộp. Có mấy cái đèn pin nhưng đều
không sáng. Anh cũng tìm thấy một hộp ắc quy và pin khô. Ạnh xem xét
rất cẩn thận, phần lớn chúng đều đã mòn và gỉ axit, nhưng có một vài cục
pin có thể dùng được. Cuối cùng thì anh cũng có được một cái đèn pin.
Anh đặt đèn lên bàn, thổi tắt ngọn lửa đang bốc khói mù mịt trong chai.
Anh xé một miếng bìa từ cái hộp để quạt cho khói tản đi. Con muốn ăn gì
cho bữa đêm nào? Anh hỏi. Lê ạ. Hay lắm. Mình ăn lê. Anh lấy hai cái bát
giấy từ chồng bát trong túi nilông và đặt lên bàn rồi trải nệm lên giường để
hai cha con ngồi. Xong anh mở thùng đựng lê hộp. Anh nhìn con. Thằng bé
đang ngồi im lặng trên giường, vẫn quấn chăn, theo dõi từng động tác của
anh. Anh nghĩ có lẽ thằng bé chưa hoàn toàn tin vào những gì nó thấy. Bây
giờ con có thể thức cả đêm trong rừng rồi nhé. Đây sẽ là nhừng trái lê ngon
nhất mà con từng nếm. Ngon nhất đấy. Con cứ chờ xem. Hai cha con ngồi
sát bên nhau ăn hết hộp lê. Xong lại ăn thêm một hộp đào. Họ liếm sạch cái
thìa và nghiêng bát để vét sạch nước xi-rô còn sót lại. Làm việc đó xong,
hai cha con nhìn nhau. Một hộp nữa đi cha. Cha không muốn con bị ốm
đâu. Con sẽ không ốm đâu. Nhưng lâu lắm rồi con không ăn gì cả. Con sẽ