và ngắm nghía. Hơi nước bốc ra từ thằng bé trông như khói vậy. Con thấy
ổn chứ? Anh hỏi. Chân con lạnh lắm ạ. Giờ con phải chờ cha đấy. Cha
nhanh lên nhé. Anh tắm xong, trèo ra và đổ thuốc tẩy vào nước tắm. Rồi
anh vứt hai chiếc quần hôi rình của hai cha con vào trong bồn, nhấn chúng
xuống nước bằng cái gậy thong toa-lét. Cha xong chưa? Thằng bé hỏi. Rồi.
Anh vặn nhỏ bếp cho đến khi nó kêu xèo xèo và tắt hẳn. Sau đó anh đi ra,
bật đèn pin lên và đặt nó trên sàn. Hai cha con ngồi trên thành bồn để đi
giày vào. Xong, anh đưa xoong và xà phòng cho thằng bé cầm, còn mình
thì quấn chăn quanh mình trở ra sân, đi xuống hầm. Họ ngồi trên giường,
mặc áo len, đi tất mới và quấn mình trong những tấm chăn mới và uống
Coca. Một lúc sau thì anh lại quay lên nhà, giũ sạch hai cái quần trong bồn
và đem chúng xuống hong khô dưới hầm. Mình có thể ở đây bao lâu hả
cha? Không lâu đâu con. Nhưng mà bao lâu ạ? Cha không biết. Có thể là
thêm một hai ngày nữa. Vì ở đây nguy hiểm hả cha? Ừ. Cha nghĩ họ có tìm
thấy mình không? Không. Họ sẽ không tìm cha con mình đâu. Họ có thể sẽ
tìm thấy mình. Không đâu con. Họ không tìm mình đâu. Sau khi thằng bé
đã ngủ, anh quay lên nhà kéo mấy thứ đồ ra ngoài bãi cỏ. Rồi anh lôi một
tấm đệm ra đặt nó lên cánh cửa từ bên trong hầm và từ từ đóng cửa hầm
xuống thật thận trọng để tấm nệm có thể che phủ hoàn toàn cánh cửa. Làm
thế cũng chẳng giải quyết được gì nhưng vẫn tốt hơn. Trong khi thằng bé
ngủ, anh ngồi trên giường và đẽo đạn giả từ một cành cây, cẩn thận ướm
từng viên vào nòng súng rồi lại đẽo sao cho thật khớp. Sau cùng anh dùng
muối đánh mịn đạn và nhuộm đen bằng nhọ nồi cho đến khi những viên
đạn có màu như chì. Sau khi làm được năm viên đạn giả, anh nhét tất cả
vào nòng súng, bật xi lanh, đóng nắp lại rồi xoay qua xoay lại khẩu súng
ngắm nghía. Mặc dù đang đóng nhưng khẩu súng trông cứ như đã lên đạn.
Anh đặt súng xuống, đứng lên sờ xem quần hong đã khô chưa. Anh đã giữ
một ít đạn để dùng nhưng chúng cũng bị mất khi hai cha con chạy trốn.
Đáng ra anh nên bỏ chúng trong túi áo. Chẳng còn một viên đạn nào. Anh
đứng dậy, đi một vòng cuối khắp nhà kho, rồi vặn đèn thật nhỏ, hôn con và
leo lên giường chui vào cái chăn mới sạch sẽ. Anh nằm trong chăn, nhìn
chong chong vào cái thiên đường nhỏ bé đang rung rung trong ánh lửa màu