ta ạ? Ừ. Chúng có thể bay đến bất kỳ đâu mà chúng muốn. Ừ. Quanh đây
có con chim nào không hở cha? Cha không biết. Thế theo cha nghĩ thì thế
nào? Không chắc đã có con ạ. Thế chim có thể bay đến sao Hỏa không
cha? Không thể đâu con. Vì nó xa quá ạ? Ừ. Kể cả là khi chúng nó muốn ạ.
Ừ kể cả thế. Kể cả là khi chúng nó muốn ạ. Ừ kể cả thế. Thế nếu chúng nó
cứ cố và đến nửa đường chẳng hãn nếu mệt quá thì chúng nó có rơi xuống
không cha? Ờ, chúng sẽ không đi được đến nửa đường đâu con ạ vì nếu
được nửa đường thì chúng đang ở ngoài trái đất rồi. Ngoài trái đất thì
không có không khí. Chúng sẽ không thể bay được và hơn nữa chúng sẽ
chết cóng vì lạnh. Thế cơ ạ! Với lại chúng cũng có biết sao Hỏa ở đâu đâu.
Thế chúng ta có biết không cha? Không chính xác con ạ. Thế nếu có tàu
không gian thì chúng ta có được đến đấy không? Ờ! Nếu con có một cái tàu
không gian tốt và có người giúp nữa thì cha nghĩ là được. Trên đó có các
thứ và thức ăn không cha? Không con ạ. Chẳng có gì ở đó cả. Thế ạ. Họ
ngồi một lúc lâu trên đống chăn và nhìn ra mọi phía. Không có gió. Chẳng
có gì cả. Một lúc sau thằng bé bảo cha: Cha ơi chẳng thấy con chim nào cả.
Ừ. Chúng chỉ có trong sách thôi. Ừ. Nhưng con nghĩ là không phải thế. Con
đã sẵn sàng lên đường chưa? Dạ rồi ạ. Họ đứng dậy vứt cốc và hộp bánh đi.
Anh xếp chồng chăn lên xe rồi buộc chặt tấm nhựa lại. Anh đứng nhìn con
hồi lâu. Sao vậy cha? Thằng bé hỏi. Cha biết con đang nghĩ là hai cha con
mình sắp chết. Dạ. Nhưng sẽ không như thế đâu. Không ạ? Ừ. Con hỏi cha
một điều được không? Con hỏi đi. Nếu là một con chim, cha có cố bay thật
cao, đủ để nhìn thấy mặt trời không cha? Có. Cả con nữa. Con cũng nghĩ
vậy. Thế thì hay quá. Ừ, được chưa con. Dạ được rồi cha ạ. Chợt anh ngừng
lại. Sáo của con đâu? Con ném đi rồi. Ném rồi ư? Vâng. Ừ vậy thôi. Vâng.
Trong một đám tro bụi dài, họ vượt qua con sông và dừng lại ở hàng lan
can bằng bê tông dọc bờ để nhìn xuống dòng nước chết lững lờ phía dưới.
Hình ảnh cái xác của một thành phố bị thiêu rụi hằn in trên nền tro bụi phủ
sẫm, dày đặc chẳng khác gì bức phác họa một cuộc hỗn chiến trên nền giấy
đen. Họ nhìn lại một lần nữa trong ánh sáng chập choạng rồi chật vật kéo
cái xe nặng nề lên một ngọn đồi cao và nghỉ ở đó. Anh xoay cái xe ngang
ra cho nó khỏi trôi tuột xuống dốc. Hai cái mặt nạ vải của họ đã chuyển