sang màu tro từ lâu, tại nơi là mắt và miệng thì đen hõm. Hai người ngồi
trên lớp tro bụi lề đường và nhìn về hướng đông, nơi hình bóng của thành
phố chết đang dần bị bao phủ bởi màn đêm. Không còn thấy một tia sáng
nào cả. Cha có nghĩ là còn ai đó đang ở trong thành phố đấy không? Cha
không biết. Lúc nào thì chúng ta sẽ dừng lại nghĩ hở cha? Bây giờ cũng
được con ạ. Ngay trên đồi này ạ? Chúng ta có thể kéo xe xuống chỗ mấy
tảng đá kia để và phủ cành lá lên. Nghỉ ở đây có an toàn không cha? Ờ,
thường thì người ta không thích dừng chân trên những ngọn đồi mà chúng
ta thì lại không thích người ta dừng lại. Thế đây là một chỗ tốt cho hai cha
con mình. Ừ. Cha nghĩ vậy. Hai cha con mình thật thông minh. Ừ, thông
minh quá chưa chắc đã tốt đâu. Dạ. Bắt đầu nhé? Vâng. Thằng bé đứng
dậy, vác chổi lên vai nhìn cha. Kế hoạch lâu dài của chúng ta là gì hả cha?
Thằng bé hỏi. Sao con? Kế hoạch lâu dài của chúng ta ạ? Con nghe điều đó
ở đâu vậy. Con không rõ. Nào, nói cho cha nghe con đã nghe ở đâu? Cha
nói ạ. Bao giờ? Cũng lâu lắm rồi. Thế cha còn nói gì nữa? Con không biết.
Vậy thì cha cũng không biết. Thôi nào chúng ta bắt đầu thôi. Trời tối rồi.
Hôm sau, vào lúc chiều muộn khi hai cha con đang vòng qua một khúc
quanh trên đường thì thằng bé đứng khựng lại nắm chặt lấy xe. Cha ơi. Nó
thì thào. Anh nhìn lên. Trên con đường trước mặt một hình thù còng gập,
dúm dó hiện ra. Anh đứng thẳng người tỳ vào tay kéo của chiếc xe. Ờ, ai
vậy nhỉ? Chúng ta phải làm gì hả cha? Ông ta có thể chỉ là mồi nhử. Thế
chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta cứ đi theo. Nếu người ấy quay lại chúng
ta sẽ biết ngay. Vâng ạ. Người lạ mặt không hề ngoảnh lại chút nào. Họ đi
theo người đó một lúc và sau đó họ vượt lên trước. Một lão già nhỏ bé,
lưng còng. Lão mang một cái ba lô quân đội cũ nát, rách bươm với một cái
chăn cuộn tròn bên trên và chống một cái gậy tre. Khi nhìn thấy họ, lão giật
bắn người, quay ngoắt vào lề đường, đứng nhìn một cách đầy cảnh giác.
Lão quấn một cái khăn bẩn kinh khủng quanh hàm như kiểu lão đang bị
đau răng. Người lão bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp, không chấp nhận nổi
ngay cả với mức vệ sinh của thế giới hoang tàn này. Tôi không có gì cả -
lão ta nói – các người có thể kiểm tra. Chúng tôi không phải là cướp. Cái