ông không phải làm gì cả. Ông tự đi lại được không? Tôi đi được. Lão nhìn
xuống thằng bé hỏi: Đây là một thằng bé ư? Thằng bé nhìn cha. Ý ông là
gì? Anh hỏi. Tôi không có ý gì cả. Mắt tôi kém. Thế ông có nhìn thấy tôi
không? Tôi chỉ biết là có người đứng ở đó. Vậy là được. Chúng ta di
chuyển thôi. Anh nhìn con và bảo: Đừng cầm tay ông ta. Ông ấy không
nhìn thấy đường. Con không được cầm tay ông ta. Đi nào. Chúng ta đi đâu
đây? Lão hỏi. Chúng ta đi ăn. Lão gật đầu, quờ quạng cây gậy và bước dẹo
dọ trên đường. Ông bao nhiêu tuổi rồi. Tôi chín mươi. Vô lý. Tùy anh nghĩ.
Ông vẫn hay nói với mọi người thế à? Mọi người nào? Bất kỳ ai. Có lẽ. Và
thế là họ không động đến ông. Vâng. Có hiệu quả không? Không. Ông
đựng những gì trong ba lô vậy? Không gì cả. Anh có thể xem. Tôi biết. Thế
trong đó có gì? Chỉ là một ít đồ đạc. Không có đồ ăn ư. Không có gì cả.
Tên ông là gì? Ely. Mỗi Ely thôi à? Có vấn đề gì sao? Không. Đi nào. Họ
dựng lều qua đêm trong rừng gần đường hơn là anh muốn. Anh gò lưng kéo
chiếc xe còn thằng bé đẩy đằng sau. Hai cha con nhóm lửa để cho lão già
ngồi sưởi dù anh chẳng thích thế chút nào. Họ ăn tối. Lão già ngồi quấn
người trong chiếc chăn đơn của lão và quặp chặt thìa như một đứa trẻ. Họ
chỉ có hai cái cốc và lão uống cà phê bằng cái bát lão vừa ăn. Hai ngón tay
cái của lão nhúng cả vào trong bát. Lão ngồi như một ông sư rách rưới, ốm
đói nhìn đăm đăm vào đống than củi. Ông biết đấy, ông không thể đi cùng
chúng tôi. Lão gật đầu. Ông đã lang thang bao lâu rồi? Tôi lúc nào cũng ở
trên đường. Anh không thể ở một chỗ được. Thế ông sống bằng cách nào?
Tôi cứ đi thôi. Tôi biết thế nào cũng có ngày như thế này. Ông biết ư? Tôi
biết. Thế này hoặc một điều gì đấy gần như thế này. Tôi luôn tin là nó đến.
Và ông cố gắng chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nó? Không. Nếu là anh thì anh
làm gì? Tôi không biết. Người ta luôn sẵn sàng cho ngày mai. Tôi thì
không tin vào ngày mai. Ngày mai không sẵn sàng để chờ chúng ta. Ngày
mai còn không biết là chúng ta đang ở đây. Tôi không nghĩ thế. Kể cả khi
anh biết anh phải làm gì cũng chưa chắc là anh biết anh phải làm gì thật.
Anh không biết liệu anh có muốn làm hay không muốn làm. Giả sử như
anh là kẻ cuối cùng còn lại. Giả sử như anh làm mọi thứ chỉ vì bản thân anh
thôi. Ông có ước là ông sẽ chết không? Không, tôi ước gì tôi đã chết. Anh