Chương 14
Chẳng ai muốn rời đi và chẳng ai muốn ở lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn
thằng bé nằm phía bên kia đống lửa, rồi quay sang nhìn lão. Anh có thể
nhìn thấy đôi mắt nhỏ tí ấy đang nhìn mình trong ánh lửa. Có Chúa mới
biết được đôi mắt ấy nhìn thấy cái gì. Anh đứng dậy chất thêm củi vào
đống lửa và vun gọn đống than cho chúng khỏi rơi ra đám lá khô. Những
tia lửa đỏ bắn ra, sáng trong một lát và tàn lụi ngay trong khoảng không
màu đen bên trên. Lão già uống nốt một chút cà phê còn sót lại trong bát và
đặt nó xuống trước mặt. Lão rướn người ra trước hơ tay trên ngọn lửa. Anh
quan sát lão. Làm sao mà ông biết được ông có phải là người duy nhất còn
sót lại trên trái đất này hay không – anh hỏi. Tôi không nghĩ là anh sẽ biết
đâu nếu anh ở trong hoàn cảnh đó. Không ai có thể biết cả. Điều đó cũng
chẳng làm mọi việc khác đi. Cái chết của anh cũng giống như cái chết của
những người khác thôi. Chắc là Chúa sẽ biết. Không có Chúa đâu. Không
ư? Chẳng có Chúa mà chúng ta cũng chẳng phải là con chiên của ai cả. Tôi
không hiểu làm sao mà ông có thể sống sót. Ông ăn uống thế nào? Tôi
không rõ. Ông không rõ ư? Người ta cho tôi các thứ. Người ta cho ông các
thứ? Đúng vậy. Để ăn? Để ăn. Đúng thế. Không, họ không đời nào làm thế.
Anh làm đấy thôi. Tôi không làm. Con trai tôi đã làm. Còn những người
khác ở trên đường nữa. Hai cha con anh không phải là những người duy
nhất. Thế ông thì sao, ông đi một mình à? Lão ngước lên nhìn đầy cảnh
giác. Ý anh là gì? Có ai đi cùng ông không? Ai là ai? Bất kỳ ai. Chẳng có ai
cả. Anh đang nói về chuyện gì vậy? Tôi đang nói về ông đấy. Về những
chuyện mà có thể ông đã nhúng tay vào. Lão không trả lời. Tôi đoán là ông
muốn đi cùng chúng tôi, đúng không? Đi cùng hai cha con anh ư? Đúng
thế. Chắc chắn là cha con anh sẽ không cho tôi đi cùng. Ông không muốn
đi nữa ư? Tôi thậm chí đã không thể đi xa được chừng ấy nhưng tôi đói.
Thế còn những người đã cho ông ăn. Họ đâu cả rồi? Chẳng có ai như thế
đâu. Tôi bịa đấy. Ông còn bịa những chuyện gì nữa? Tôi cũng chỉ đi trên