CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Thời gian trôi, không gì có thể níu giữ nó lại hay khiến bước chân nó
chậm rãi hơn. Mùa đến rồi qua theo nhịp điệu cũ kỹ như một bài hát không
có hồi kết, từ cái oi bức mùa nóng sang ẩm thấp mùa mưa rồi tới cái giá rét
mùa lạnh rồi lại quay về oi bức. Tôi thường cố tìm lời giải đáp cho ý nghĩa
của cuộc sống này và ứa lệ khi nhận ra sự thật đau đớn rằng tất cả chúng ta
đều đang tiến thẳng tới cái chết.
Tôi vẫn nhớ có một lần, khi đang học lớp mười hai, tôi cảm thấy quá
cô đơn đến nỗi giam mình trong phòng, vặn loa to hết cỡ bài hard rock
“Đường về cõi chết” và lần lượt nhai từng viên thuốc giảm đau.
“Đêm tối tăm phủ kín bầu trời
Về tổ nghỉ ngơi những cánh chim rã rời
Bao kẻ khổ nghèo rúc lần vào ổ rách
Run rẩy trong cô độc hoang vu
Chúng ta đang trên đường về cõi chết
Chúng ta đang trên đường về cõi chết
Đàn ông đàn bà chủ nhân hay nô lệ
Ngày qua ngày chúng ta thèm khát
Kiếm tìm hư ảo