CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Tôi nhớ chúng tôi đã đến Hart Yai vào một ngày mưa tầm tã. Từ bến
xe buýt, chúng tôi đi trên một chiếc xe ba bánh giữa cơn mưa như trút nước
đến khách sạn đặt trước. Bầu trời sầm sì, gió thổi mạnh. Những tấm ni lông
trong suốt mà người lái xe kéo xuống che mưa mờ đi vì hơi thở và hơi ấm
mà hai mẹ con phả ra khi chúng tôi ngồi khom lưng mình phía sau xe. Lúc
lúc, gió thổi bạt tấm ni lông lên, hắt mưa ướt đẫm người. Chúng tôi không
nhìn thấy gì ngoài kia. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, gió giật từng
cơn, xen vào đó là tiếng chuông leng keng của chiếc xe ba bánh. Xe không
đi nhanh được, và cảnh ngộ ấy càng khiến chúng tôi bất an hơn.
Khách sạn thuộc hạng xoàng, đã khá xuống cấp và chật chội, nhưng
nó là một thiên đường tuyệt vời đối với hai mẹ con khi chúng tôi đến nơi.
Người hầu phòng vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức lao vào phòng tắm để tắm rửa
và gội đầu, để mặc mẹ lầm bầm một mình phía sau. Khi tôi bước ra, bà
đang nói chuyện điện thoại. Dựa vào giọng điệu thận trọng và xã giao của
bà, tôi đoán người bà đang nói chuyện hẳn phải là vợ của bác Amorn.
Quá chán ngán và bực mình không muốn dính líu sâu hơn vào việc
này, tôi lẻn ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang rồi vào quán cà phê ở tầng
trệt. Mưa vẫn rơi, nhưng khi tôi nhìn xuyên qua màn mưa ra con phố bên
ngoài, khung cảnh ấy lại trở nên đẹp đẽ lạ kỳ làm sao! Mọi người đứng trú
mưa dưới mái che, người sốt ruột vì thời gian trôi đi mà mưa vẫn không hề
có dấu hiệu ngớt, người thì im lặng thu mình. Nhũng cánh cửa gỗ của dãy
nhà kiểu cổ phía bên kia con phố đóng chặt, và tôi lờ mờ thấy một mảnh
giấy màu đỏ ghi chi chít chữ Hán được dán trên mỗi cánh cửa. một ông già
người Tàu đội nón lá rộng bước ra từ màn mưa để thông ống cống bị rác bịt