biệt gì với những người đàn ông khác đang nằm trong cùng phòng bệnh
hoặc qua lại trên phố ngoài kia.
“Nat,” Waeo ngái ngủ nói. “Cháu đến từ bao giờ thế?”
“Thôi, thôi, cô cứ ngồi đó đi ạ,” tôi nói khi thấy cô định đứng dậy
nhường ghế cho tôi. “Bố cháu thế nào rồi ạ?”
“Ông ấy lên cơn co giật nên phải đưa vào bệnh viện gấp,” cô đáp,
giọng run rẩy. “Bác sĩ cho ông ấy một liều an thần rồi. Chiều nay ông ấy
mới tỉnh một chút. Vừa mở mắt ông ấy đã đòi gặp cháu và Ning. Cô gọi tới
nhà hàng nhưng cả hai cháu đều không ở đó.”
“Bác sĩ nói thế nào ạ?” tôi vừa hỏi vừa vươn tay khẽ chạm vào bắp tay
bố, nhận ra rằng cơ bắp ở đó đã nhão chứ không còn săn chắc như tôi nhớ
hồi nhỏ, và lạnh lẽo, khác hẳn hơi ấm của ông khi ôm tôi nhiều năm trước.
“Bác sĩ muốn ông ấy bỏ rượu,” Waeo buồn nản trả lời.
“Bố phải nằm đây bao lâu ạ?”
“Cô sợ ít nhất cũng phải một vài tuần.” Trông Waeo đầy lo lắng.
“Cháu và Ning sẽ thường xuyên đến thăm bố, cháu hứa.” Tôi nhìn cô.
“Cô có cần gì không?”
“Không,” cô lập tức đáp. “Chỉ cần ông ấy được thấy hai cháu thường
xuyên là đã quá đủ rồi.”
Tôi nhìn lại cô. Đôi mắt cô chếu thẳng vào mắt tôi với một quyết tâm
trầm lặng, và chính tôi phải nhìn tránh đi chỗ khác. Tôi biết rõ bố. Ông
không phải kiểu người có thể tiết kiệm. Có bất cứ thứ gì, ông đều ném vào
việc ăn ngon và hưởng thụ. Nhưng giờ đây bố đã thất nghiệp khá lâu, Waeo