đang phải chi trả mọi thứ mà không có thu nhập, và chắc chắn với lần nhập
viện này cô đang phải đối mặt với những khoản chi cao chót vót.
“Nhưng…” tôi phản đối một cách yếu ớt.
“Cô biết cháu đang nghĩ gì,” Waeo nói, giọng cô căng thẳng. “Nhưng
đừng lo chuyện đó. Bổn phận của cô là phải chăm sóc ông ấy hết khả năng
mình. Kể cả nếu cô có phải chia thân mình thành từng mảnh hay bán trọn,
cô cũng sẵn sàng.”
Chiếc xe buýt đường dày lắp máy lạnh rời bến, chậm chạp bò dọc theo
các dãy nhà san sát của Bangkok ra vùng ngoại ô rồi ngoặt sang phía Nam
tiến về Hart Yai xa xôi. Tôi nhìn qua cửa kính ra bóng tối ngoài kia còn mẹ
thì ngồi yên, trân trối nhìn thẳng phía trước. Tôi không biết bà đang nghĩ gì
nhưng băn khoăn không biết bà định làm gì. “Mẹ,” tôi nhẹ giọng nói, “Sao
mấy mẹ con mình không thể cứ sống với nhau như hồi trước?”
Mẹ lặng thinh, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
“Mẹ…”
“Nghe này, Nat,” mẹ nói mà không quay ra nhìn tôi. “Người đàn ông
đó… ông Amorn ấy… là của tao, và tao sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai
chiếm mất cái gì của tao nữa, bất kể thế nào.”
“Nhưng ông ấy từng thuộc về một người khác trước mẹ. Thậm chí mẹ
còn không có quyền nghĩ đến chuyện cướp ông ấy khỏi gia đình họ.”
“Thế tại sao người khác lại được làm thế với tao?” bà cao giọng. “Đã
ai nghĩ đến chuyện đó chưa? Cho dù thế nào chăng nữa, tao sẽ không đời
nào từ bỏ ông ấy.”
Tôi không biết nói sao, không thể phân định xem liệu ai đúng ai sai
trong chuyện này.