“Bố đang ở bệnh viện nào ạ?”
“Trung ương.”
“Con đến thăm bố đây.” Tôi nhìn bà dò hỏi.
“Tùy mày.” Mẹ quay mặt đi. “Nhưng bảy rưỡi mày phải ó mặt ở bến
xe buýt rồi. Mày xếp hết đồ chưa?”
“Con sẽ đi luôn thế này.” Tôi nhìn xuống người mình. “Mẹ không
định đi thăm bố luôn à?”
“Làm thế thì đẹp mặt cho tao lắm hả!” mẹ đáp, giọng mỗi lúc một
căng.
Tôi cắn chặt môi không nói lời nào nữa.
“Nat! Chờ đã…” mẹ gọi khi thấy tôi chực ra cửa.
“Cầm lấy, phòng khi lão muốn mày mua cho cái gì.”
Bố nằm trên giường bệnh, một túi dung dịch nhỏ từng giọt qua dây
truyền vào cánh tay ông. Khi tôi đến, bố vẫn đang ngủ, Waeo ngồi gà gật
bên giường ông.
Khu chữa bệnh cho người nghèo toát ra một cảm giác tuyệt vọng khó
tả. Bệnh nhân nào cũng như đã từ bỏ mọi hy vọng sống. Mùi ẩm mốc của
căn phòng cộng với mùi thuốc và mồ hôi nồng nặc như bóp nghẹt mũi tôi,
tiếng rên khe khẽ của vài bệnh nhân bất giác khiến tôi bồn chồn.
Tôi đứng đó nhìn bố. Ông gầy rộc đi thấy rõ, hai má hõm lại, hố mắt
sâu hoắm và mái tóc rối bù xù bạc trắng thành từng vệt. Đây là người đàn
ông kiêu kỳ theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi mặt mà chúng tôi từng biết ư?
Người anh hùng mà Ning và tôi đã gìn giữ trong trái tim suốt cuộc đời ư?
Nói thẳng toẹt ra, ông chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng khác