được viết bằng tiếng Trung, tôi không nhớ lắm. Cái tôi nhớ là một tủ kính
lớn nằm song song với con phố, chứa đầy các món trang sức vàng thi nhau
tỏa sáng dưới ánh đèn nê ông của tiệm. Nó khiến nơi đây trông giống kho
chứa hay bảo tàng hơn là cửa hàng. Vợ bác Amorn ngồi đằng sau kho báu
đấy. Bà ta trương lên như một tảng thịt lợn trên thớt ở chợ. Trông bà ta có
cái vẻ của một người Trung Quốc đã sống trọn đời giữa những người Trung
Quốc. Bà ta đánh phấn trắng toát, kẻ lông mày, tô son đậm, nom giống cái
mặt nạ kịch Kabuki.
Tôi cũng nhớ cả chiếc áo ren màu xanh nõn chuối và những món
vàng, trang sức lấp lánh bắt mắt khắp người bà ta.
Vợ bác Amorn miễn cưỡng đáp lại cái cúi chào lịch sự của mẹ tôi
trong khi những người làm thuê ngồi cạnh bà ta trừng trừng nhìn chúng tôi
với con mắt độc địa, không thèm giấu giếm sự khinh bỉ.
“Tôi đến để gặp ông Amorn,” mẹ nói sau một thoáng đứng đó chịu
đựng ánh nhìn của họ.
“Ông ấy không có ở đây,” vợ bác Amorn nhấm nhẳng.
“Nóng lòng quá, đến mức phải lao xuống dưới này, hả?” một người
làm thuê ngồi cạnh vợ bác Amorn châm biếm và lắc lư đầu.
“Tôi nghĩ chúng ta đã trao đổi rõ ràng qua điện thoại,” mẹ lạnh lẽo
tiếp tục, thây kệ đám hỗn tạp kia.
“Nhưng ông ấy không ở đây,” bà kia né đòn, cao giọng lên.
“Nhanh! Nhanh lên! Đến xem con mụ mất nết đòi cướp chồng người
khác kìa.”
“Mẹ…” Tôi chạm vào tay bà.