Cả hai chúng tôi đều im lặng trên đường trở về khách sạn trên chiếc xe
ba bánh. Tôi không đoán được mẹ đang nghĩ gì. Quá nhiều thứ đã xảy ra
trong khoảng thời gian quá ngắn, và tất cả những thứ ấy đều có ảnh hưởng
mạnh mẽ đến tâm lý chúng tôi. Suốt quãng đường, tôi cố gắng nhớ lại một
người phụ nữ khác tôi từng biết trong thời thơ ấu – người phụ nự dịu dàng,
điềm tĩnh, người đã mòn mỏi đợi chờ một người đàn ông; người phụ nữ
mỗi buổi chiều tà đã đưa tôi và Ning ra ngồi ngoài hiên nhà và cứ chậm rãi,
trìu mến chải tóc mãi cho Ning, nhưng ánh mắt không một khắc nào rời bến
đò ngoài kia. Có những hôm, chúng tôi ngồi cùng nhau như vậy đến khi
những con đom đóm xung quanh cây lamphu ở mé nước bắt đầu lập lòe và
bầy muỗi vo ve bên tai. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết người phụ nữ
đó chờ đợi gì những hôm ấy. Có thể chỉ là đợi một người đàn ông – bất kỳ
người đàn ông nào – mà bà có thể cảm thấy mình thuộc về.
Mẹ và tôi chia tay nhau ở chân cầu thang. Bà lên trên gác đi thẳng vào
phòng còn tôi ra ngoài đi dạo. Cả thị trấn lại thức dậy sau mấy tiếng đồng
hồ say ngủ trong màn mưa. Người xe qua lại tấp nập. Tiếng rao hàng huyên
náo hòa lẫn cùng những tiếng la hét nóng nảy và tiếng nhạc uỳnh uỳnh phát
ra từ cửa hàng băng đĩa phía bên kia đường.
Tôi đi bộ đến một quán cà phê nhỏ bên đường lọt thỏm giữa một dãy
cửa hàng hiện đại. Tôi khẽ thả mình xuống một chiếc ghế gỗ ba chân rồi
bảo bà lão người Hoa đang tập tễnh đến gần cho tôi cốc cà phê đá. Chiếc
bàn đá hoa khập khiêng với những vệt nứt ố màu cà phê gợi nhắc tôi đến
nhà hàng của người đầu bếp già ở Bang Rak – một chỗ cho người già với
không khí xưa cũ. Chiếc quạt trần than vãn và rên rỉ như muốn gợi cầu lòng
thương cảm cho những năm tháng lao động dài dằng dặc và quần quật của
nó. Tôi đứng dậy hỏi xin bà lão một chiếc túi giấy, rồi bắt đầu dùng bút bi
vẽ phác quán hàng trên phần giấy còn trống. Tôi khá vừa lòng với bức ký
họa ấy, sau này tôi đã vẽ lại ở khổ lớn hơn thành bức tranh sơn dầu đầu tiên
của mình và đặt tên là “Mưa rơi ở Hart Yai”, phỏng theo “Mưa không bao
giờ rơi ở Nam California”, một bài hát nổi tiếng thời bấy giờ.