“Cái thứ đàn bà mặt dày không biết xấu hổ!” Những lời nhận xét cay
độc cùng với những tiếng la ó, giễu cợt bắt đầu thu hút sự chú ý của người
qua đường, họ dừng lại nhìn vẻ tò mò.
Tôi lùi lại một bước. Những giọt mưa đọng lại trên mái hiên rơi xuống
vỉa hè bắn lên gấu quần tôi.
Tôi không hiểu điều gì đã khiến mẹ dần hết lòng kiêu hãnh để tìm đến
đây và làm thế nào bà lại chịu đựng được cách đối xử như vậy. Nếu bà đã
xử sự như thế trong quá khứ, biết đâu chúng tôi đã chẳng phải mất bố.
“Tốt thôi.” Giọng bà đanh lại. “Nếu chúng ta không thể có một cuộc
đối thoại nghiêm túc, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Hai tiếng “cảnh sát” như có phép màu: đám người kia lập tức im
miệng.
“Để làm gì?” Bà Kabuki hỏi sau một khoảng im lặng choáng váng.
“Tôi chả làm điều gì sai cả.”
“Ông Amorn là chồng của tôi,” mẹ nhấn mạnh. “Chúng tôi đã kết hôn
hợp pháp.”
“Tôi cũng là vợ ông ấy,” vợ bác Amorn run run đáp. “Chúng tôi đã
sống cùng nhau hơn mười năm. Hỏi bất kỳ ai mà xem. Tất cả mọi người
đều biết.”
“Nhưng, căn cứ theo pháp luật, tôi là vợ duy nhất của ông ấy.”
“y dà! Bà nói thứ rác rưởi gì thế!”
“Tôi sẽ về khách sạn chờ ông ấy ở đó.” Mẹ ném ra tối hậu thư của
mình. “Bà phải bảo ông Amorn đến gặp tôi hôm nay, không thì đừng hòng
gặp lại ông ấy nữa.”