Chiều dần trôi khi tôi quay về khách sạn. Tôi thong thả lên phòng
chực gõ cửa thì tiếng ồn ào vọng ra từ phòng ngăn tôi lại.
“Anh biết em đã chờ anh… em đã chờ anh suốt bấy lâu nay mà.”
“Anh biết…” Giọng người đàn ông có vẻ không thoải mái. “Nhưng
em muốn anh phải làm gì? Chẳng lẽ một vợ ở đây, một vợ ở kia?”
“Sao anh không quyết một lần cho xong hẳn đi?”
“Anh không thể làm gì được bây giờ… còn bọn trẻ, còn những người
quanh anh nữa.”
“Em đã nói với anh rằng em không ghét bỏ con anh. Anh yêu Nat và
Ning như thể chúng là con anh vậy. thế thì sao em không thể yêu con anh
như thể chúng là con em?... Và nếu anh đã tự tin với lựa chọn của mình thì
sao anh lại phải quan tâm đến những gì người khác nói?... Amorn, cuộc đời
ngắn ngủi lắm. Sao anh lại phải đặt số phận của anh vào tay kẻ khác và để
mình chết đi mà vẫn không có được thứ mình muốn?... Em đã chịu đựng
cảnh ngộ của em ngay từ đầu, nhưng sau khi gặp lại người đàn bà đó, em
biết em không thể chịu đựng hơn nữa. Em hiểu anh hơn người đàn bà đó.
Em biết anh muốn gì. Em biết phải làm làm gì để anh vui và thoải mái…
anh có thể muốn có mọi thứ trong đời, và có thể một ngày nào đó anh sẽ có
mọi thứ, nhưng anh không thể chia sẻ mọi thứ với tất cả mọi người. Không
có nhiều người anh có thể cười hay khóc cùng đến thế đâu. Vậy khi, sao
không thể để em làm người đó?”
“Anh yêu em… anh yêu em nhiều lắm.”
“Em cũng yêu anh. Em chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế bao giờ.”
“Cho anh thời gian, được không?”
“…”