CHAI THỜI GIAN - Trang 160

“Em có hiểu anh nói gì không?”

“…”

Tôi im lặng rời khỏi cửa quay lại xuống cầu thang, cảm thấy quá đỗi

cô đơn. Ngoài kia, bầu trời tối đen, vậy mà dường như, vẫn không thể u tối
bằng tâm trạng tôi lúc này.