Gương mặt ông đã tươi hơn và thư thái hơn, đôi mắt ông sáng lên khi ông
cười hay nói chuyện với chúng tôi.
“Tiếc là bố lại không chết, không thì bây giờ hai đứa đã giàu to rồi.”
“Ôi bố ơi!” Ning nắm chặt tay ông, hai mắt nó bắt đầu đỏ hoe.
“Chúng con không muốn trở nên giàu có từ tiền bảo hiểm sinh mạng
của bố,” tôi tuyên bố chắc nịch.
“Ai nói gì về bảo hiểm sinh mạng đâu?” Bố nhìn chúng tôi. “Nếu bố
chết, bố định sẽ thăm hai an hem trong giấc mơ và cho hai đứa biết vé xổ
số nào sẽ trúng giải.”
“Nói về cái gì khác đi, được không anh?” Waeo van nài.
“Sinh, lão, bệnh, tử đều là những điều tất yếu của cuộc sống, Waeo à.”
Bố tôi quay sang cô. “Em cũng nên làm quen với chúng đi.”
“Bố.” Tôi chạm vào tay bố khi thấy Waeo cũng chực bật khóc.
“Bố là một người bố tồi,” bố điềm nhiên tiếp tục. “Bố không để lại
cho chính con cái mình bất cứ thứ gì, không một xu nhỏ hay một mẩu
vàng.”
“Nhưng bố đã cho bọn con những thứ quý giá nhất trên đời rồi,” tôi
thầm thì phản đối.
“Cái gì?”
“Cuộc sống và tình yêu.”
“Như thế chưa đủ,” bố lầm bầm. “Các con nên biết ý nghĩa của cuộc
sống và giá trị của tình yêu nữa.”