“Nat yêu của bố ơi!” Bố cười lớn. “Mặt trời to lớn hơn ta rất nhiều,
hùng vĩ hơn chúng ta rất nhiều, mà đến nó cũng có lúc mọc lúc lặn. Vậy thì
con trông chờ gì ở những gã nhỏ bé như chúng ta? Nếu con muốn tiếp tục
sống trong xã hội, con phải cư xử như mặt trời. Khi con đang lên, con phải
cố hết sức tỏa sáng, nhưng khi con đi xuống, con phải khiêm tốn và giữ im
lặng. Như thế, con mới có thể tồn tại lâu dài.”
Bố đã thay đổi nhiều so với người bố cả đời tôi từng biết. không lâu
sau đó, ông được chuyển đến một chiếc bàn khác, lớn hơn.
Tôi gặp lại Porm hôm chúng tôi đến xem kết quả thi đại học.
“Này, Porm, đọc tên to và rõ ràng xem nào.” Eikkarong cười ngoác
mồm.
Porm đứng trên đầu ngón chân và hét to đầy hoan hỉ: “Iakhun Sae
Tae.”
“Ê!” Eik phản đối. “Cậu già đầu rồi không hợp chọc quê tên bố mình
nữa đâu.”
“Ô, mình không biết đấy.” Porm cười ha hả. “Mình tưởng đây là biệt
danh của cậu.”
“Chúc mừng!” Tôi bắt tay Eik thật chặt.
“Cậu thì sao?” Eik nhìn tôi.
“Béo và mình thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã.” Porm trả lời hộ tôi.
“Mình xin lỗi,” Eik nghiêm trang nói.
“Sao lại phải xin lỗi?” Porm gượng cười. “Mình trượt là tốt mà.
Không cần phải tiếp tục học nữa. Mình đã phải chịu đựng nó hơn mười
năm rồi, mình chỉ học đến đây thôi.”