“Đi kiếm cái gì ăn đi,” Eik đề nghị.
“Cậu là người ăn mừng, nên cậu phải đãi đấy, và lần này thì món vớ
vẩn là không được đâu, đồng ý không?”
Tôi không thể không khâm phục Porm vì đã tiếp tục bông đùa cho dù
vừa trải qua một nỗi thất vọng lớn. Một vài đứa con gái bật khóc khi không
tìm được tên mình trên bảng. Kể cả bọn con trai lớn cũng không tránh khỏi
cảm thấy buồn nản trong hoàn cảnh ấy. Những đứa đi cùng bố mẹ được
quan tâm an ủi không ngớt như thể đó là thấy bại mang tính sống chết vậy.
“Nói thật đi, cậu không buồn chút nào à?” Eik ngỡ ngàng hỏi khi thấy
Porm hào hứng gặm phần gà nướng của mình.
“Không,” Porm trả lời. “Lo lắng chẳng mang lại cái gì, còn ăn ít ra sẽ
giúp cậu no bụng.”
“Ừ, đương nhiên rồi, sao lại không chứ” Eik lầm bầm lắc đầu.
“Chán nhất là Chai không ở đây với chúng ta,” tôi nói.
“Đừng lo cho cậu ta.” Porm đặt mẩu xương gà nó đang cầm xuống.
“Đằng nào cậu ta cũng định vào Rarm, chẳng có cớ gì để phải mất ngủ cày
cuốc cho kỳ thi này hay dậy sớm đi xem kết quả, hay vui buồn vì thứ vô
nghĩa này cả.”
“Sao cậu lại bảo là thứ vô nghĩa?” Tôi quắc mắt nhìn nó.
“Nhưng nó là như thế mà, cậu không thấy à?” Porm bướng bỉnh. “Nếu
đỗ, cậu sẽ phải học sáng, trưa, tối, phải trải qua vô số kỳ thi và khi tốt
nghiệp, thế vẫn chưa hết, không, thưa ngài: cậu vẫn phải đi săn việc.”
“Cậu hoàn toàn không định tiếp tục học nữa á?” Eik sững sờ hỏi.