lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoàn toàn vô dụng và bất lực, cũng như
cô độc và tuyệt vọng cùng cực.
“Mình đã đoán sẽ tìm thấy cậu ở đây.” Giọng nói quen thuộc vang lên
phía sau tôi.
“Porm.” Tôi quay lại nhìn nó.
“Cậu nghĩ nếu nhìn mãi thì cuối cùng cũng thấy tên mình trên đấy
chắc?” nó thản nhiên hỏi. “Bản thân cậu biết rõ là chẳng thay đổi được gì
mà.”
“Đó là việc của mình.” Tôi dụi mắt. “Mình có thể làm thế này suốt
đêm cũng chẳng hại gì đến ai cả.”
“Cậu làm mình thất vọng đấy.” Giọng Porm tha thiết, căng thẳng.
“Mình đã tưởng cậu trên tầm những thứ như kỳ thi này.”
“Nho xanh,” tôi khịt mũi.
“Không đời nào,” nó vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. “Môn nào
mình cũng nộp giấy trắng.”
“Cậu làm thế để làm gì cơ chứ?” tôi kêu lên, không tin vào tai mình.
Porm đứng im rồi trả lời chắc nịch: “Mình làm thế để cho người ta biết
rằng mình hoàn toàn không đồng ý với phương pháp chọn lọc thí sinh đại
học như thế này.”