CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 24
“Cậu có thời gian cho mình không?” Porm hỏi sau khi chúng tôi đã im
lặng một lúc khá lâu. “Mình nghĩ hai chúng ta có nhiều chuyện để nói.”
“Mình lúc nào cũng có thời gian.”
“Đi thôi.” Porm vỗ vai kéo tôi ra khỏi khu vực bảng thông báo.
Chúng tôi im lặng bước đi trong bóng tối một đêm không trăng, chỉ có
ánh sáng của những ngọn đèn cách nhau đều đặn hai bên phố và ánh sao từ
bầu trời xa thẳm. Ô tô đi lại thưa thớt. Một cơn gió lạnh mang đến mùi hoa
dạ hương từ đằng xa.
“Ngồi đây đi,” Porm nói và chỉ một bến đợi xe buýt. Ánh đèn nê ông ở
đầy đủ sáng để thấy một túi ni lông đựng nước đá đang tan trên băng ghế
bẩn và đủ loại quảng cáo dán đè lên nhau trên tấm bảng chính. Porm bước
tới nhặt chiếc túi ni lông lên vứt đi rồi ngồi xuống gần vũng nước nhỏ đang
ngấm dần vào băng ghế gỗ.
“Sao nào, cậu muốn nói gì thì nói đi.” Tôi đi đến góc bên kia và nhìn
nó chằm chằm.
“Mình nghĩ đến hồi bốn đứa bọn mình cùng đi bộ ra bến xe buýt sau
khi tan học,” Porm nói giọng đều đều. “Cậu nhớ không? Bọn mình sẵn
sàng nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để trì hoãn giây phút phải
chia tay, càng lâu càng tốt. Khi xe buýt của một đứa đến, bọn mình giả bộ
rằng nó quá cũ kỹ, hay người lái xe quá già, hay thậm chí xe quá đông hoặc
quá vắng, nhỡ gặp ma trên xe…” Nó bật cười nhớ lại. “Nhưng khi đứa nào