“Ồ mình có chứ…” Porm quẹt mồm bằng mu bàn tay. “Nhưng mình
sẽ học về thế giới, học từ đời thực. mình sẽ học cách giúp đỡ người nghèo,
chứ không phải cách đề thành đạt trong cuộc sống như cậu.”
“Cứ việc,” Eik không chịu được nữa đành bỏ cuộc.
“Bây giờ chúng ta đã thuộc tầng lớp khác nhau, thấy không? Cậu là trí
thức, còn mình là tầng lớp lao động.”
“Cậu muốn nói gì cứ việc.” Eik nghi ngại nhìn Porm. “Đừng hy vọng
mình sẽ thăm cậu thường xuyên.”
“Thế còn cậu thì sao, Béo?” Porm quay ra hỏi. “Cậu có định tiếp tục
học không?”
“Chả biết!” tôi trả lời, cảm thấy kiệt sức.
“Ồ, vậy bỏ qua đi.” Porm nhún vai tiếp tục ăn, không còn để ý đến Eik
và tôi.
Nơi thông báo kết quả kỳ thi đã vắng tanh khi tôi quay lại đó. Không
còn một ai, mặc dù vài tiếng trước khu vực này chật ních người xô đẩy
chen lấn nhau để chạm tới tấm bảng thông báo giữa những ồn ả nói cười,
reo hò và than khóc. Đây là nơi mà niềm hy vọng bị khước từ và được chấp
thuận, nơi mà tương lai của tuổi trẻ đất nước được định đoạt, nơi của sự
cạnh tranh khốc liệt khi mọi đấu thủ đem số mệnh tri thức của học ra đặt
cược.
Tôi đi vòng quanh những tấm bảng. Những chiếc đèn gần đó tỏa ánh
sáng yếu ớt xuống những bản danh sách có lưới bảo vệ. Tôi chăm chú săm
soi từng bản một, từng dòng một, như thể đang mò kim dưới đáy bể.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ nơi hai hốc mắt,
nhưng vẫn không có mã số thi hay tên tôi trên bất kỳ danh sách nào. Đây là