CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Chúng tôi ở Hart Yai hai đêm nữa, rồi quay về Bangkok trên xe buýt
gắn máy lạnh vào sáng thứ Tư. Hai tuần sau, bác Amorn tới. Tôi không biết
bác thỏa hiệp thế nào với người vợ Hart Yai kia, nhưng sau chuyện đó, bác
dành phần lớn thời gian ở nhà chúng tôi, chỉ thỉnh thoảng mới trở lại Hart
Yai ít ngày. Sự sắp xếp này có tác dụng mầu nhiệm đối với sự thư thái của
mẹ tôi.
Mặc dù về phía mình, Ning và tôi không thật sự thích bác Amorn lắm,
chúng tôi cũng phải công nhận rằng bác ấy thật lòng với mẹ và kiên định
trong cách xử sự với chúng tôi. Ít ra, bác ấy là một người biết suy nghĩ và
biết lắng nghe những gì chúng tôi nói hơn là mẹ, bà thường hay nổi giận
khi chúng tôi không thể theo ý bà.
Điều tẻ nhạt ở bác Amorn là bác ấy thích suy tính viễn vông. Bác lúc
nào cũng mơ mộng và nghĩ ra những ý kiến phần lớn là không thực tế mà
kết quả là một mớ rối rắm không đâu vào đâu. Tôi nhớ bác từng gợi ý để
nhân viên quán ăn chúng tôi mặc đồng phục như trong khách sạn hạng nhất
vậy. Khi tính toán ra số tiền cần tiêu vào việc ấy, mẹ lập tức dẹp tan ý định
đó từ trong trứng nước. Rồi bác Amorn cũng từng lập kế hoạch hiện đại
hóa nhà bếp và thiết bị bếp, nhưng bác Ngop không đời nào chịu và tuyên
bố bác sẽ không thể nào làm việc nếu có người khác đảo tung đồ của mình.
Cuối cùng, bác Amorn đành lủi thủi về một góc, nơi bác tiếp tục âm thầm
suy nghĩ và giữ riêng những ý tưởng ấy cho bản thân.
Tôi và Ning đến thăm bố ngay sau khi tôi từ Hart Yai trở về. Trông
ông đã đỡ hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp ông hôm ông nhập viện.