CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 28
“Béo,” Porm gọi khi thấy tôi im lặng. “Cậu không sao đấy chứ?”
“Ý cậu là gì?” Tôi nhìn nó.
“Như kiểu… thất vọng, tiếc, đại loại thế.”
Tôi vẫn im lặng.
“Vậy là?” Nó bướng bỉnh.
“Mình không biết phải nói sao với cậu.” Tôi thở dài.
“Cậu sợ phải nói về chuyện này, đúng không?”
“Mình không biết!” Tôi lắc đầu. “Ngay bây giờ mình không suy nghĩ
rõ ràng được.”
Nó nhìn tôi cảm thông. “Cậu nghĩ những người thi trượt sẽ nói thế nào
với mọi người?”
“Làm sao mình biết được?” Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Có thể họ
sẽ khóc hết mước mắt, nhốt mình trong phòng, tuyệt thực từ ngày này qua
ngày khác hoặc treo cổ tự tử để chấm dứt mọi thứ.”
“Đấy không phải cách đối thoại với mọi người mà là từ chối đối mặt
với sự thật.” Porm phản đối thẳng thừng. “Sớm hay muộn cũng sẽ có ai đó
đến lôi cậu ra ngoài kia thôi.”