CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Vì thầy Wa-thin mà tôi quyết định ở lại Nongkhai.
Sau bữa trưa, tâm trạng của thầy Wa-thin đã tốt hơn rất nhiều để có thể
trò chuyện vui vẻ với tôi và Chai chứ, không còn khó xử như lúc đầu.
“Thầy sẽ dạy ở đây chứ ạ?” Chai hồ nghi hỏi trong lúc giúp Wi dọn
bàn ăn.
“Ừ.” Thầy Wa-thin gật đầu. “Vài người bạn của thầy đã giúp thầy tìm
công việc này. Đấy là một ngôi trường tư thục nhỏ, chắc chắn không thể so
sánh với trường ở Bangkok, nhưng thầy không có nhiều lựa chọn.”
Wi đăm đăm nhìn chồng mình với ánh mắt đầy ắp tình yêu, cảm thông
và tin tưởng.
Thầy Wa-thin rút một bao thuốc lá từ túi áo ra trầm ngâm châm thuốc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy hút thuốc.
“Con có chắc sẽ không chơi vĩ cầm nữa không?” Thầy nhìn tôi qua
màn khói mỏng.
“Vâng.” Tôi im lặng thừa nhận, ý chừng không muốn nói về chuyện
đó nữa.
“Ham mê mới nhất của nó là vẽ tranh ạ,” Chai xen vào trong lúc kê lại
một chiếc ghế và nhấc chồng đĩa nó vừa chất lên.