“Chúng ta phải làm những gì chúng ta thích, bởi lẽ khi đã đạt đến một
mức độ nhất định, phần thưởng lúc nào cũng vậy, chính là niềm hạnh phúc
chúng ta nhận được từ bất cứ việc gì ta làm.”
“Nhưng tại thời điểm này Béo khá là khổ sở thầy ạ.” Chai vẫn tiếp tục
chõ mũi. “Nó buồn vì không được học cái mình thích.”
“Con vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh,” thầy Wa-
thin an ủi tôi. “Thứ con yêu thích và thứ con học không nhất thiết phải
trùng nhau. Thầy đã thấy rất nhiều người là hoạ sĩ hay nhạc sĩ giỏi mặc dù
họ là bác sĩ, kỹ sư, cảnh sát, bộ đội hay gì đó. Có thể con sẽ quyết định
chọn một công việc con không thích nhưng có khả năng làm tốt, Nat à, và
sau đó trong thời gian rảnh rỗi con tự học những gì con thích nhưng chưa
giỏi, và nó sẽ có lợi cho con ở cả hai mặt.”
“Vâng,” tôi khẽ đáp. “Con sẽ cố gắng thử.”
“Nghe có vẻ vẫn còn ngờ vực lắm.” Thầy nhìn kỹ tôi. “Hay con ở lại
Nongkhai với thầy ít lâu đi? Khi nào đầu óc đã sáng tỏ, con hẵng quay về
Bangkok.”
“Con không muốn phiền ạ.” Tôi nhìn lảng quanh phòng tránh ánh mắt
của thầy.
“Làm phiền gì chứ?” Thầy Wa-thin cười khẽ. “Con làm như chúng ta
là người dưng vậy. Có bạn đến ở cùng, thầy cô cũng đỡ cô đơn.”
“Con muốn suy nghĩ trước ạ,” tôi hờ hững đáp.
“Tuỳ con thôi, nhưng đừng nghĩ con sẽ làm phiền thầy hay Wi. Thầy
cô dễ tính lắm, con thấy đó.” Tôi quyết định ở lại với thầy Wa-thin khi
đang ngồi trên xe xích lô về khách sạn.