từ đâu đó văng lại. Âm thanh ấy giống những gì tôi đã nghe trên đường phố
Bangkok, nhưng cái cảm giác nó gợi lên thì khác biệt bất ngờ. Tiếng kèn
acmônica tôi đang nghe ở Nongkhai đêm nay dịu dàng và tràn trề tình yêu
cùng hy vọng, trong khi tiếng kèn Bangkok thấm đẫm u sầu, tuyệt vọng và
chán nản.
“Con có nhớ nhà không?” thầy Wa-thin ân cần hỏi.
“Không.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là con thấy cô đơn thôi.”
“Rồi con sẽ quen. Điều tuyệt vời nhất của con người là chúng ta có thể
dễ dàng thích nghi với mọi chuyện, nếu không thì nhân loại đã biến mất từ
lâu rồi.”
“Trong một số trường hợp thôi, con nghĩ thế,” tôi không đồng ý. “Có
rất nhiều thứ mà chúng ta không thể quen được, cho dù bao nhiêu thời gian
đã trôi qua.”
“Thầy hiểu ý con.” Thầy Wa-thin gật đầu. “Thế nhưng đôi khi ta phải
chấp nhận những thứ ca lạ xâm nhập vào cuộc sống của mình. Cây càng già
thì càng nhiều cây leo hay nấm mọc. Tuy nhiên, khi ta hiểu được bản chất
thật sự của cái cây và của bọn dây leo mà chấp nhận điều đó, ta sẽ bớt
phiền não hơn.”
“Có lẽ con là một cái cây tồi.”
“Không đâu… chỉ là con chưa đủ lớn thôi.”
Một chiếc xe jeep gắn súng máy chạy vút qua chúng tôi. Tiếng nói
cười ầm ĩ của đám lính bên trong xé toạc sự im lặng của màn đêm.
“Con hãy cho bản thân một thời gian nữa.” Thầy Wa-thin nhìn tôi với
ánh mắt của một người thầy. “Ai cũng lớn lên, dù sớm hay muộn.”