Ngay đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một người đàn ông đầy ý
tưởng và ước vọng như thầy Wa-thin có thể yêu một người đàn bà nhạt
nhoà và nhút nhát như Wi, và cuộc đấu tranh phi thường để được bên nhau
của hai con người ấy luôn làm tôi ấn tượng.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu vẽ tranh theo cách thầy Wa-thin gợi ý. Có
những ngày tôi xách giỏ theo Wi ra chợ, và trong lúc cô mua đồ, tôi thường
đứng trước hàng cà phê quan sát người qua lại và ghi nhớ những khung
cảnh ấy từng chút một.
Những ngày khác, tôi ra bến đò chính ngắm người qua lại. Người từ
phía Lào sang mang rất nhiều đồ, như là hàng tá chim bồ câu mỏ dày vỗ
cánh bên trong những cái giỏ mây, hai những bó đủ loại vỏ cây, trong khi
người từ bờ Thái mang theo mình những cái giỏ lớn chứa đủ loại hàng, từ
đồ lót và quần áo truyền thống tới thuốc thang, dầu thực vật và cả pin cùng
phụ tùng xe máy. Mỗi bà bán hàng rong đi phía biên giới Thái đều đeo
những chiếc vòng vàng lớn và thường trở về với nhiều vòng hơn nữa đeo
quanh cổ.
Lũ trẻ dưới sông quanh bến đò cũng tham gia vào cảnh buôn bán.
Chúng bơi điệu nghệ như cá hay hải cẩu dù đang phải ôm hay cõng những
túi ni lông đầy gia vị hay đường cát, và chúng đợi đến lúc một con thuyền
rời bến thì bơi ra, leo lên thuyền cùng đống hàng dập dềnh của mình, mặc
kệ tiếng hét của hải quan trên bờ.
Tất cả những quang cảnh ấy đã trở nên rất quý giá với tôi sau này, mặc
dù tôi không bao giờ vẽ chúng lên giấy.