CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Hai sự kiện quan trọng làm thay đổi cuộc đời những người thân thiết
của tôi đã xảy ra trong thời gian ở nhà thầy Wa-thin tại Nongkhai, cả hai
đều khiến tôi rất đỗi phiền lòng. Nhiều lúc tôi không khỏi tự vấn rằng giá
mình không nán lại Nongkhai mà quay về Bangkok luôn với Chai, biết đâu
tôi đã có thể giúp giảm thiểu ảnh hưởng của những sự kiện ấy. Nhưng câu
trả lời có lẽ vẫn như lời người xưa dạy, rằng không ai có thể đoán trước
điều gì, dường như cuộc đời chúng ta đều đã có số mệnh an bài cả rồi.
Sự kiện đầu tiên xảy đến khi tôi đã sống ở nhà thầy Wa-thin được
khoảng ba tuần. Học kỳ mới bắt đầu và thầy Wa-thin đi dạy nhạc tại ngôi
trường mới. Wi tìm được việc ở một tiệm may. Thầy Wa-thin kể với tôi
rằng cô đã học những kiến thức may cơ bản ở Bangkok nhưng chưa bao giờ
tác nghiệp, hay nói chính xác hơn, cô chỉ quanh quẩn ở nhà, chưa từng đi
làm. Lúc ấy, Wi đã có mang hai tháng đứa con đầu lòng. Tôi không biết
liệu vì vấn đề tài chính hay bởi cảm xúc rối ren nào đó về chồng và bản
thân mà cô khăng khăng tìm việc làm bên ngoài, mặc thầy Wa-thin lo lắng
cho cô và đứa con trong bụng. Dù sao chăng nữa, đó cũng là lý do mà vào
ban ngày ngôi nhà nhỏ kia chỉ có mình tôi.
Tôi dành hết thời gian nghiền ngẫm những cuốn sổ tay mỹ thuật mà
thầy Wa-thin mượn của một thầy giáo khác cho tôi. Tùy vào cảm xúc mà
tôi sẽ thử vẽ theo những phong cách mới lạ hay luyện tay bằng cách chép
những bức tranh tôi thích.
Tôi vẫn còn nhớ khi ấy tôi phát cuồng với những tác phẩm của Van
Gogh, nên tôi đã thả mình vào giai điệu ca khúc “Vincent” của Don