“Trò đó là người chịu nặng nề nhất. Porm bị giẫm đạp và bị đá đến bất
tỉnh.”
“Một lũ xấu xa!” Tôi siết chặt nắm tay. Dù gì đi nữa, nó vẫn chỉ là một
đưa con gái, còn không hại nổi một con ruồi.
“Thầy không biết nói gì nữa...” Thầy Wa-thin thở dài. “Nhưng bây giờ
người ta không thể chịu đựng sinh viên nữa rồi. Họ nói những đứa trẻ ấy
làm ra vẻ hiểu biết hết mọi thứ, đẩy đất nước này vào hỗn loạn và nền kinh
tế đang tụt dốc không phanh.”
“Dù giới sinh viên có tham gia vào hay không thì rồi cũng sẽ phải có
thứ gì đó bùng nổ thôi ạ. Nhiều vấn đề đã nảy sinh từ rất lâu rồi, có điều tất
cả những gì chúng ta làm là nhắm mắt bị tai lờ đi với hy vọng chúng sẽ tự
biến mất.”
“Còn vẫn còn là một đứa trẻ.” Thầy Wa-thin nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
“Thầy hiểu những mong ước tốt đẹp của con cho đất nước và xã hội này,
nhưng vấn đề là, con và những người như con có lửa mà không có củi để
tiếp tục cháy, con có ý tưởng nhưng thiếu trải nghiệm để biến chúng thành
sự thực, và khi con thất bại, con cùng bạn bè con lên án chế độ và thế hệ đi
trước, mặc dù cái xấu xa vẫn luôn hiện diện. Thầy muốn cảnh báo con: một
cơn gió mạnh sẽ sớm tắt và không thể so nổi với một luồng gió nhẹ bền bỉ,
và sẽ không thể có công lý ở bất cứ đâu chừng nào còn có nhiều hơn một
con người hoặc ngay cả một con thú. Ai cũng muốn giành giật về mình
càng nhiều càng tốt.”
“Con muốn đi thăm Porm.” Tôi nhìn thầy Wa-thin. Đây là lần đầu tiên
tôi thất rất nhớ và lo lắng cho nó.
“Chưa phải lúc,” thầy Wa-thin lập tức cản. “Tình hình ở Bangkok
đang không ổn định. Thế nào con cũng gặp rắc rối như trò đó thôi.”
“Thế thầy muốn con làm gì đây?” Tôi cắn môi, cảm thấy bứt rứt.