“Đôi khi ta chẳng thể làm gì ngoài im lặng ngồi đợi cho đến khi mọi
chuyện kết thúc.”
“Nhưng Porm là bạn của con! Thầy biết chúng con đã chơi với nhau ở
trường từ những ngày đầu tiên. Nó chuyển đi, nhưng bọn con vẫn là bạn.
Tình bạn của chúng con chưa bao giờ thay đổi.”
“Thế còn thầy thì sao?” thầy Wa-thin nhẹ nhàng hỏi. “Thầy đã từng là
thầy giáo của trò đó và tình cảm của thầy với học trò cũng chưa hề thay đổi.
Thầy vẫn lo lắng cho các con và cố gắng theo dõi những gì đang xảy ra với
các con. Tình cảm thầy dành cho học trò của mình sâu sắc hơn con tưởng,
bởi thầy luôn nhận thức được rằng chính thầy đã tham gia đưa các con vào
xã hội: dù có chuyện gì xảy ra, thầy luôn cảm thấy một phần trách nhiệm
thuộc về thầy.”
“Con hiểu rồi.” Tôi gật đầu, cảm thấy cứng họng.
Và từ ngày đó trở đi, thầy Wa-thin luôn canh chừng tôi như thể sợ
rằng tôi sẽ bỏ đi gặp Porm.
Vài ngày sau đó, thầy đưa tôi một tờ báo khác. Lần này, đó là một mẩu
tin nhỏ ở cột Xã hội, nhưng những gì được viết ở đó khiến tôi như hóa đá.
“Nội chiến trong gia đình nhà tài phiệt Withoon Thamrongrueang-wa-
nit vốn âm ỉ bấy lâu nay đã bùng nổ khi nhà nhỏ sáp nhập với nhà lớn và cô
con gái của nhà lớn không chấp nhận nổi sự việc ấy, đã dùng đến súng để
giải quyết vấn đề. Rất may là vụ việc không lên trang nhất, nhưng có tin
đồn rằng mọi chuyện được ẻm đi nhờ vài trăm nghìn bạc mà ông chủ đứng
giữa chi cho nhà nhỏ...”
“Là Jom, phải không?” thầy Wa-thin hỏi giọng đều đều.
“Vâng,” tôi trả lời cụt lủn.