sai và cuộc đấu tranh của ai cao cả hơn. Nhưng theo những gì tôi biết lúc
ấy, cả hai đều là những con mồi của số phận, dù cho những kẻ đằng sau trò
chơi cuộc sống ấy đang chơi trên sân chính trị hay gia đình.
Tôi dừng lại ở một ngã tư không xa bưu điện và đứng đó lưỡng lự, rồi
quyết định hướng về phía tòa nhà lờ mờ trong ánh chiều đang tắt nhanh.
Tôi đi qua cổng ngoài, lên một đoạn cầu thang ngắn, tiến thẳng đến chỗ
người trực điện thoại đang ngồi sau quầy. Tôi điền vào giấy đăng ký, nộp
giấy rồi ngồi chờ ở ghế băng góc phòng cho đến lúc được gọi tên.
Tôi không khỏi tự hỏi bản thân một lần nữa xem tôi sẽ nói gì với chị
nếu như chị nhấc máy. Ngực tôi nhói đau khi nhớ lại dáng chị đi bên gã đàn
ông đó trên con đường nhỏ trong khuôn viên nhà chị.