“Thầy không nghĩ là mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Thầy không gặp lại
con bé từ khi nó đi du học.”
“Con vừa gặp chị ấy hôm con đi Nongkhai,” tôi kể với thầy Wa-thin.
“Nó thế nào rồi?” thầy hỏi nhiệt tình. “Nó còn học vĩ cầm nữa
không?”
“Con nghĩ là từ lúc đi Anh chị ấy đã bỏ đàn rồi.”
“Vậy sao?” Thầy Wa-thin thở dài tiếc nuối. “Con bé có tài, nó giỏi
hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa.”
“Nhiều khi, người giàu không quan tâm lắm đến bất cứ thứ gì.”
“Nghe giọng con có vẻ coi thường,” thầy Wa-thin nhận xét.
“Không, không ạ,” tôi cuống cuồng chối. “Con chỉ nói chung thôi.”
“Con có muốn gọi điện cho con bé hỏi xem nó thế nào không?”
“Không ạ... chắc chị ấy vẫn ổn.”
“Tùy con thôi.” Thầy Wa-thin không ép. “Nhưng nếu con có gặp lại
Jom, hãy nói là thầy nhớ con bé.”
Nhưng thầy Wa-thin không hề biết là phải mất hai năm sau những lời
của thầy mới đến tai chị ấy.
Sau bữa tối hôm đó, tôi bỏ thầy và Wi ở nhà để đi dạo. Tôi bước vô
định dọc theo những con phố, mặc cho những ý nghĩ trong đầu tự do lang
bạt. Tôi nghĩ về Porm và Jom. Một người vì lý tưởng mà đấu tranh cho
công lý của những người mình không quen biết, người còn lại chiến đấu
bằng tình yêu và thù hận để bảo vệ bản thân và người phụ nữ sinh ra mình.
Không ai có thể phân định điều mà cả hai người con gái ấy làm là đúng hay