CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Tôi phải đợi khá lâu điện thoại mới đổ chuông và người trực điện
thoại gọi tôi. “Cậu vào buồng 2 đi.” Tôi bật dậy chạy đến buồng điện thoại
có ghi số 2. Không thể giải thích được tại sao tôi lại bồn chồn đến vậy khi
nhấc máy lên nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia.
“Là chị phải không Jom?” tôi hỏi và chờ câu trả lời với trái tim đập
thình thịch.
“Ừ, còn ai vào đây nữa?” Jom lặng im một hồi mới nghĩ ra người gọi
là ai và nói: “Béo phải không? Cậu trốn tiệt đi đâu vậy? Chị đã gọi tới nhà
cậu mấy lần. Cậu đang gọi từ đâu vậy?”
“Nongkhai.”
“Cậu chạy đến đó làm gì?”
“Chẳng làm gì cả. Em đang ở với... ừm... mấy người bạn.” Tôi nghe
thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm mà chị cố giấu đi. “Chị sao rồi hả Jom? Em
đọc được tin trên báo.”
“Ừm... vậy cậu muốn chị phải nói thế nào?” Dù cố tỏ ra vui vẻ, giọng
chị không giấu nổi sự cay đắng.
“Mẹ chị thế nào rồi?”
“Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm.”
“Thế còn bố chị?”