McLean trong lúc lật giở cuốn Faisin. Tôi không hẳn đồng tình với ý kiến
của một số bạn bè tôi sau này rằng các tác phẩm của Van Gogh lấy cảm
húng từ tranh Gauguin và tranh khắc gỗ của một số họa sĩ Nhật Bản. Chả
phải tôi say mê Van Gogh thái quá, nhưng tôi tin rằng ông có cái độc đáo
của tất cả những nghệ sĩ đích thực Có thể ông đã lấy cảm hứng đầu tiên từ
người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ông tiếp tục thổi vào ngọn lửa
đầu tiên ấy suốt cuộc đời: ông hoàn toàn có khả năng châm một ngọn lửa
của chính mình như chính ông đã làm, và rồi ngọn lửa ấy lại tiếp tục truyền
cảm hứng cho bao thế hệ sau.
Một hôm, thầy Wa-thin về nhà sớm và vừa bước vào cửa đã vội vã gọi
tôi. “Nat! Xem cái này đi!” Thầy ném tờ báo trên tay xuống mặt bàn.
“Chuyện gì thế ạ?” Tôi đặt quyển sách đang đọc xuống và đưa tay với
tờ báo. Tít chính và tấm ảnh bên dưới khiến tôi phải mở tờ báo ra đọc ngay
lập tức.
“XUNG ĐỘT TẠI NHÀ MÁY DỆT:
HÀNG LOẠT SINH VIÊN, CÔNG NHN BỊ THƯƠNG”
“Thầy ơi, đây là Porm à!” Tôi chỉ vào đứa con gái trong bức ảnh bị
một cảnh sát mặc đồng phục xốc nách lôi đi. Mặt Porm bết máu và quần áo
rách tươm.
“Ừ.” Thầy Wa-thin gật đầu. “Không hiểu con bé bị cái gì nhập vào mà
lại kết thân với công nhân nhà máy dệt và giúp họ bãi công như vậy. Ngay
khi cảnh sát được điều tới để kiểm soát tình hình và mở đường cho những
công nhân khác muốn vào nhà máy làm việc, Porm của chúng ta ngồi chắn
giữa cổng. Đám chủ nhà máy cố vào bằng vũ lực, thế nên mới có xung đột
lớn. Họ nói hàng loạt người bị thương. Sở cảnh sác chật ních sinh viên bị
bắt. Ở đây viết là chúng sẽ không được bảo lãnh...”
“Thế còn Porm thì sao ạ?” Tôi nhìn thầy Wa-thin.